Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 11:07

Phải gắn cuộc đời mình cùng chiếc xe lăn, đôi tay tôi cũng co quắp bởi căn bệnh viêm khớp quái ác khi mới 12 tuổi, thế nhưng bằng niềm đam mê văn chương, say xưa với những trang viết, tôi đã vượt qua bệnh tật, tìm được niềm vui sống. Gần hai chục năm trở thành người khuyết tật, tôi đã không lãng phí thời gian, mà dồn hết trí lực viết lên những tác phẩm chất chứa bao hy vọng và truyền đi nghị lực sống cho người đồng cảnh.

Không gục ngã

Như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có mẹ, có bố. Nghe người thân kể, từ nhỏ tôi là một đứa trẻ khá thông minh, nhanh nhẹn. Mới tròn 1 tuổi, tôi đã chập chững những bước đi đầu tiên, rồi sớm biết nói, biết hát. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm trong những lời ru ầu ơ của mẹ và tình thương, sự bao bọc, chở che của bố.

Những ngày đầu bước chân vào lớp 1, bố mẹ đã luôn tự hào khi có một cô con gái ngoan hiền, ham học. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã biết đỡ đần việc gia đình sau mỗi giờ tan trường. Tôi luôn cố gắng làm những việc tốt, là học trò gương mẫu và nhiệt tình trong các hoạt động của trường, lớp để bố mẹ, thầy cô được hãnh diện vì tôi.

Trai tim 111

Phương Thuý chia sẻ, truyền kinh nghiệm sống của mình với người đồng cảnh tại Hội nghị biểu dương NKT, TMC&NBT tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2016

Sau kỳ thi khi tốt nghiệp Tiểu học, bố mẹ định hướng cho tôi theo học tại một ngôi trường chuyên, giúp tôi có điều kiện thoả sức theo đuổi sở thích và đam mê bộ môn văn học. Nhưng chưa kịp thực hiện dự định ấy thì căn bệnh viêm khớp bất ngờ ập đến với tôi. Bố mẹ tôi xót xa khi mỗi ngày phải chứng kiến cô con gái bé bỏng, gầy gò, nước mắt dàn dụa, gương mặt nhăn nhó nằm trên giường bệnh do những cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể. Luôn mong mỏi chữa lành căn bệnh cho tôi, bố mẹ đã dồn hết tiền bạc tích cóp bao năm đưa tôi đi chữa trị. Tôi được bố mẹ thay nhau đưa tôi đến bệnh viện tỉnh rồi tới Trung ương, xa hơn là những địa chỉ chữa bệnh khớp theo phương thuốc Đông y ở các tỉnh miền Trung, miền Nam, nhưng căn bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm.

Tôi còn nhớ lắm những ngày tháng phải chống chọi với cơn đau, bố mẹ đều hết lời vỗ về, động viên tôi. Mỗi khi đêm về, mẹ tôi lại ngồi vò võ suốt đêm thâu nắn chân tay cho tôi, giúp tôi xoa dịu đau đớn cho đến khi tôi ngủ say. Còn bố tôi cố gắng đi kiếm việc làm thêm sau mỗi giờ tan ca, với hy vọng có thêm tiền chi trả cho những toa thuốc đắt đỏ của tôi.

Tưởng rằng căn bệnh không quá nguy hại đến sức khoẻ cũng như tương lai của tôi, nhưng càng chữa trị, căn bệnh của tôi càng không thấy kết quả. Tôi vẫn phải chấp nhận sự thật buồn là người khuyết tật khi mất khả năng vận động, toàn thân tôi tê liệt phải nằm một chỗ, đôi tay cũng dần co quắp, mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ đến sự giúp đỡ của người thân.

Thấy bố mẹ phải vất vả vì tôi và tôi cũng không cam chịu là một người khuyết tật vô dụng. Nhờ có tình thương yêu của bố mẹ, gia đình, tôi quyết tâm không gục ngã trước số phận bằng nghị lực phi thường và niềm tin yêu cuộc sống, tự khẳng định năng lực trên con đường văn chương mà tôi vốn dĩ rất đam mê.

Yêu đời từ những trang viết

Vừa chữa bệnh, tôi vừa cố gắng thực hiện đam mê viết văn của mình. Để có được một tác phẩm đối với tôi, một người khuyết tật mất hơn 90% sức khoẻ không hề dễ dàng, nhưng tôi đã tìm mọi cách khắc phục trở ngại ấy.

Để cầm được cây bút với hai ngón tay phải co quắp, đau nhức, tôi đã nhờ bố kê cho tôi một chiếc giá gỗ lên bụng, kẹp giấy vào mảnh bìa các tông, dùng bàn tay khuyết tật còn lại kẹp cây bút viết lên dòng suy nghĩ, tâm tư, ước mơ. Sau một năm ròng miệt mài với những trang viết, tôi đã gặt hái được quả ngọt năm tôi 14 tuổi, đó là bài viết đầu tiên của tôi đã được đăng trong chuyên mục phóng viên nhỏ của tờ báo Thiếu niên Tiền phong.

Trai tim 1112

Phương Thúy trong buổi giới thiệu tác phẩm “Bí mật đêm giáng sinh”

Những bái báo, bài thơ được đăng tải ngay sau đó đã tiếp thêm cho tôi động lực để thấy cuộc đời tươi đẹp, khích lệ tôi lựa chọn văn chương làm bến đỗ bình yên. Việc viết lách của tôi cũng không còn vất vả, khó khăn như trước, bởi năm 2008 tôi được tặng một bộ máy vi tính sau khi tham dự cuộc thi Chuyện đời tự kể. Từng ngón tay co quắp của tôi đã chinh phục chiếc bàn phím, không còn phải lần mò phím chữ cái, con số như ngày mới làm quen với máy tính, tôi đã gõ thuần thục và cho ra đời nhiều hơn những trang viết chất chứa đầy cảm xúc.

Rồi những đứa con tinh thần của tôi lần lượt ra đời. Với bút danh Viên Nguyệt ái, tôi đã viết nên truyện ngắn đầu tiên mang tên Cho em một lần. Tác phẩm này đã được hoàn thành năm 2012 do NXB Thời Đại xuất bản. Tiếp theo là tập thơ Hôn thầm trong mơ được hoàn thành năm 2013, với 68 bài thơ tình được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Riêng trong năm 2014, 2015 hai tập thơ Khi hoa tình nở và Đi qua cơn mơ yêu đã được xuất bản. Chỉ mới cách đây chưa lâu, truyện dài Bí mật đêm giáng sinh của tôi đã ra đời trong năm 2016 này. Tác phẩm cũng đã được giới thiệu rộng rãi tới độc giả và được tỉnh Hội Phú Thọ phối hợp với trường Cao đẳng Dược Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu tác phẩm truyện và thơ của tôi đến sinh viên và bạn đọc trong tháng 8 vừa qua.

Với tôi, viết là cách để tôi giãi bày tâm tư, tình cảm của mình. Mỗi nhân vật trong các câu chuyện, những vần thơ đều mang dáng dấp, hình bóng của tôi. Họ là những nhân vật giúp tôi thực hiện những điều tôi không thể làm được. Cũng chính những trang viết đã giúp tôi yêu đời hơn, tự tin hơn khi có thể tự lập cuộc sống của mình.

Trai tim 3111

Những “đứa con tinh thần” của Phương Thuý

Tôi thực sự hạnh phúc khi những tác phẩm của tôi đã được nhiều độc giả, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ có tên tuổi khen ngợi, trao tặng cho tôi những giải thưởng, món quà quý giá. Sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, lao động của tôi đã mang tới cho tôi vinh dự được đón nhận tấm Bằng khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hội Phú Thọ và giải thưởng Thân thiện, Khuyến khích trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống, giấy khen của Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Qua những tác phẩm, những trang viết của mình, tôi muốn truyền đi nghị lực vươn lên như loài xương rồng trên triền cát, thúc giục những bạn trẻ, khích lệ những người đồng cảnh hãy tự hào vì được sống với niềm tin và trí tuệ, hãy đừng từ bỏ hy vọng và hãy luôn mỉm cười trước mọi khó khăn.  

 

 

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE người khuyết tật , bệnh viêm khớp

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi