Sinh ra không lành lặn như chúng bạn nhưng trong tôi luôn có sẵn ý chí vượt lên nghịch cảnh. Với tình thương vô bờ ba mẹ dành cho tôi, cùng nghị lực của mình, tôi sẽ nỗ lực học tập để “mở” thế giới bằng đôi tay.
Nỗ lực vượt khó
Là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, tôi trở thành niềm an ủi, hạnh phúc lớn lao của ba mẹ. Nhưng hạnh phúc ấy không tròn vẹn bởi ngay từ khi chào đời, tôi đã mắc căn bệnh bại liệt bẩm sinh. Số phận nghiệt ngã sớm cướp đi của tôi niềm ước mơ có cuộc sống bình thường như bao người khác.
Mục tiêu của Tuấn là trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin giỏi
Thương tôi bé bỏng đã phải chịu thiệt thòi, ba mẹ tôi vất vả mưu sinh, làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề để có điều kiện đưa tôi đi chữa bệnh. Biết bao tháng ngày nằm điều trị tại Bệnh viện, tập phục hồi chức năng và những toa thuốc Đông y, Tây y đắng ngắt vẫn không giúp tôi đứng vững, bước đi trên đôi chân của mình.
Không có phương thuốc nào chữa lành căn bệnh của tôi, không còn cách lựa chọn nào khác, tôi phải chấp nhận thực tế là người khuyết tật, mọi sinh hoạt của tôi đều phải nhờ ba mẹ giúp đỡ. Nhìn đám bạn chạy nhảy, nô đùa khiến tôi thèm lắm, nhưng tôi nghĩ, đôi chân không thể bước đi thì vẫn còn đôi tay và khối óc, tôi tin mình sẽ sống thật có ích, sẽ là niềm tự hào của ba mẹ.
Tuy hoàn cảnh gia đình tôi túng thiếu trăm bề, thế nhưng ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được việc học tập. Tôi xin ba mẹ cho tôi được tới trường khám phá tri thức. Tôi tranh thủ thời gian học mọi lúc, mọi nơi và cố gạt bỏ những lời chọc ghèo, bàn tán, những ánh mắt tò mò của người đời để thực hiện ước mơ.
Sự chăm chỉ, chịu khó học tập đã giúp tôi đạt được thành quả như mong đợi, đó là kết quả học tập đạt loại giỏi suốt 12 năm liền và tấm bằng tốt nghiệp tú tài loại khá.
Tôi còn nhớ những buổi đầu tới lớp, tôi luôn có cảm giác lo sợ, mặc cảm, tự ti, sức khỏe tôi lại yếu nên có những phút giây tôi chợt nảy ra ý định bỏ học, nhưng nghĩ đến sự hy sinh, vất vả của mẹ, ba thì gầy yếu, bệnh tật nên tôi càng có thêm nghị lực, quyết tâm đến lớp. Là cậu học trò nhỏ thó nhất lớp nhưng tôi luôn cố gắng học tập. Với sức học khá giỏi, tôi thường xuyên đứng trong đội ngũ học sinh nòng cốt của lớp, của trường, đại diện cho các bạn tham dự các kỳ thi học sinh giỏi.
Nhưng rồi những năm tháng hạnh phúc có đủ đầy ba mẹ cùng đồng hành với tôi trong suốt chặng đường học Phổ thông đã không còn. Vào thời điểm tôi đang học lớp 12, khoảng thời gian tôi bước vào chặng nước rút ôn thi tốt nghiệp và Đại học thì người mẹ tôi rất mực kính yêu đã qua đời vì bạo bệnh. Không còn có mẹ làm trụ cột gia đình, ba tôi sức khỏe yếu do mắc căn bệnh teo cơ từ năm lên 8 tuổi, điều đó càng thúc giục tôi phải cố gắng học hành để có thể sớm trở thành chỗ dựa cho ba.
Thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư
Niềm vui đã trở lại trong căn nhà nhỏ của ba con tôi khi tôi thi đỗ khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hoa Sen. Nhưng đi kèm với đó là nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Trong lúc tôi đang rối bời, định không theo học Đại học mà chuyển sang học nghề vì chi phí học tập quá lớn so với mức thu nhập của gia đình, tôi được một thầy giáo giới thiệu và quyết định nộp hồ sơ dự tuyển chương trình Học bổng tuyển sinh của Trường Đại học Hoa Sen – một chính sách khuyến học mà ngôi trường này dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ chinh phục tri thức… Và rồi, bằng vốn kiến thức sẵn có; bằng lời giới thiệu chân thực và xúc động về tuổi thơ, hoàn cảnh, những nỗ lực vượt khó của bản thân; hồ sơ của tôi đã vượt qua hàng trăm hồ sơ dự tuyển khác nhận được suất học bổng toàn phần của nhà trường trong suốt 4 năm học, với trị giá 200 triệu đồng.
Người cha mang tật bệnh luôn đồng hành cùng Tuấn mỗi buổi tới trường
Không còn lo lắng về học phí nhưng để tiện đường cho tôi đi học và ba cũng vơi bớt vất vả mỗi buổi chở tôi tới trường, ba tôi đã quyết định bán căn nhà ở trung tâm thành phố mà gia đình tôi sinh sống bao năm để mua căn nhà nhỏ ở gần trường tôi học.
Ngoài thời gian đi học, tôi xin phép ba cho tôi được đi dạy kèm vào các buổi tối để có thêm tiền đỡ đần cho ba những chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mua sách nâng cao và đồ dùng học tập... Mỗi buổi tới trường hay đi làm thêm, bên cạnh tôi luôn có ba đồng hành, mặc dù sức khỏe ba tôi đã yếu đi nhiều hơn, đi lại khó khăn hơn sau cơn tai biến.
Không chỉ nỗ lực học tập với mục tiêu trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin giỏi, tôi còn có đam mê tham gia các hoạt động tình nguyện. Dẫu đi lại khó khăn nhưng tôi luôn sẵn sàng cùng bè bạn trong lớp tổ chức các chương trình quyên góp sách giáo khoa, quần áo ấm cho trẻ em vùng cao; tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ tình nguyện, Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật để được giao lưu và hòa mình cùng các chương trình thiện nguyện vì người nghèo, góp đá xây Trường Sa…
Tôi hy vọng, với những nỗ lực trong học tập và sự đóng góp bé nhỏ của tôi trong các chương trình thiện nguyện sẽ nhóm lên ngọn lửa của nghị lực, của yêu thương để những bạn trẻ, đặc biệt là những học sinh, sinh viên khuyết tật hãy dám đam mê, dám ước mơ và hiện thực hóa ước mơ.
Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Tổ chức của NKT với công tác truyền thông - 21/11/2016 03:33
- Hãy lạc quan vượt qua thử thách - 18/11/2016 03:51
- Học sinh khiếm thị ở Sài Gòn học đi chợ, nấu ăn - 07/11/2016 03:12
- Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh: Với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khiếm thị - 04/11/2016 03:27
- Làm việc thiện là niềm vui sống - 03/11/2016 07:41
Các tin khác
- Khai mạc Triển lãm "Đối thoại trong bóng tối và tạo điều kiện tiếp cận cho người mù" - 10/10/2016 02:53
- Điều gì đã làm nên nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công? - 06/10/2016 04:57
- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập với nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật - 05/10/2016 03:39
- VĐV khuyết tật, tiền thưởng cũng… khuyết thật! - 27/09/2016 03:33
- Cao Ngọc Hùng giành huy chương điền kinh đầu tiên cho Việt Nam ở Paralympic - 13/09/2016 03:35