Em được sinh ra ở miền đất Tây Nguyên đầy nắng gió, nơi đã tiếp thêm cho em nhựa sống, nghị lực và sự mạnh mẽ. Từ một người lành lặn, khỏe mạnh, bỗng chốc phải chấp nhận cuộc sống của một người khuyết tật là một cú sốc lớn đối với tuổi 16 của em. Nhưng em đã không gục ngã, bởi luôn có ba mẹ, người thân, bè bạn dìu dắt, cùng sát cánh giúp em vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống.
Cú ngã định mệnh
uổi thơ của em trôi qua trong đầm ấm, hạnh phúc bởi sự yêu thương và tạo điều kiện học hành mà ba mẹ dành cho. Những năm tháng tươi đẹp ấy đầy ắp kỷ niệm đẹp của những chuyến đi du lịch cùng người thân, những đợt thăm quan, dã ngoại cùng bè bạn và được đặt chân đến những miền đất, địa danh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thế rồi, tất cả dường như vụt tắt sau một tai nạn, khi em biết đã vĩnh viễn trở thành người khuyết tật.
Ngày định mệnh đó đã trôi qua tròn một năm nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn bàng hoàng như chuyện mới ngày hôm qua. Khi đang trên đường đi học về, em đã không may bị tai nạn giao thông. Sau cú va chạm khá mạnh với người đi xe máy ngược chiều, em bị ngã nhào và bất tỉnh. Em được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị chảy máu nhiều và bị thương khá nặng. Bác sĩ chẩn đoán em bị gãy xương chân phải và cần phải bó bột. Trở về nhà dưỡng thương chưa đầy một tuần, bên chân gãy của em vẫn không khá hơn, ngược lại cảm giác đau càng nhiều hơn, các ngón chân sưng tấy.
Khi đưa em đến bệnh viện và yêu cầu tháo bột, ba mẹ đều không giữ được bình tĩnh khi thấy chân của em bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Vài ngày sau, chân em dần mất cảm giác nhưng phải thuyết phục nhiều lần, bác sỹ mới đồng ý cho chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau khi các bác sỹ kết luận chân em bị tắc mạch máu, em được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), nhưng lúc này bên chân phải của em đã hoại tử và bắt buộc phải cắt bỏ.
Sự động viên, khích lệ của mọi người và niềm lạc quan đã giúp Hà Vi có động lực học tập, trở thành tấm gương sáng học đường.
Trở thành người khuyết tật ở tuổi 16, em bị sốc và luôn mặc cảm, buồn bã. Ba mẹ thì luôn cố gắng giấu nỗi đau vào lòng, tìm mọi cách động viên em. Sau phẫu thuật và điều trị, bên chân đã liền sẹo, em được ba mẹ đưa đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tập vật lý trị liệu, tập đi bằng chân giả.
Trải qua một quãng thời gian dài điều trị, em được xuất viện trở về nhà, trong lòng vẫn mang nặng sự mặc cảm, tự ti. Cùng lúc đó, Ban Giám hiệu trường THPT Đông Du quyết định nhận em vào học nội trú và miễn toàn bộ học phí. Chính tình yêu thương, khích lệ của ba mẹ, tấm lòng ưu ái của Ban Giám hiệu trường THPT Đông Du đã giúp em thêm quyết tâm trở lại theo đuổi con đường học tập, chinh phục những đỉnh cao tri thức, mặc dù em biết, trước mắt còn nhiều lắm những chông gai, thử thách.
Vượt khó đạt Huy chương bạc Olympic cấp tỉnh
Thời gian đầu xa gia đình đến nhập học tại ngôi trường cách xa nhà 20 cây số, em gặp rất nhiều khó khăn, cảm thấy lo lắng bởi vừa trải qua một cú sốc lớn, cần có ba mẹ, người thân bên cạnh. Trong lúc đó em được các thầy cô, bạn bè dành tình cảm, sự quan tâm, ân cần và tiếp thêm cho em nghị lực, sự kiên cường vượt lên mọi gian khó để học tập, làm quen với ngôi trường mới.
Luôn trân trọng sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, em tự nhủ mình phải sống lạc quan hơn để ba mẹ được vui và thấy yên lòng. Em tranh thủ mọi thời gian học tập, tự chủ hơn trong cuộc sống và không cho phép dựa dẫm vào người thân. Mặc dù phải đi học bằng đôi nạng gỗ nhưng trong suốt năm học qua, em tập trung sức lực, thời gian cho việc học để đạt được thành tích học sinh giỏi và trở thành tấm gương sáng trong học tập.
Tuy là học sinh ban A nhưng em lại rất yêu thích các môn học xã hội, đặc biệt là môn Địa lý. Với đam mê môn học này từ khi còn học lớp 8 nên em dành nhiều thời gian để học và tìm hiểu thêm kiến thức môn Địa lý ngoài phạm vi trong sách giáo khoa. Nhờ có kiến thức vững chắc được tích lũy trong nhiều năm, em đã được thầy cô chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Em đã vượt qua kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp trường, rồi cấp huyện và được tham dự kỳ thi Olympic cấp tỉnh. Bài thi của em đã đạt được số điểm gần tuyệt đối và đạt Huy chương Bạc cấp tỉnh. Ngày nhận được kết quả cuộc thi, ba mẹ em đã rất xúc động, đó cũng chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất em muốn dành tặng ba mẹ để phần nào làm vơi bớt nỗi buồn trong gia đình sau ngày em bị nạn.
Hà Vi bên chiếc Huy chương Bạc Olympic Địa lý cấp tỉnh
Cầm chiếc Huy chương Bạc và giấy khen của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh, trong em trào dâng niềm xúc động, biết ơn ba mẹ, thầy cô và bạn bè đã tiếp lửa cho em có đủ sức mạnh vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất và đặc biệt, Ban Giám hiệu trường THPT Đông Du đã tạo điều kiện, cơ hội cho em được học tập, khám phá và thỏa niềm đam mê chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Sau thành quả của kỳ thi Olympic cấp tỉnh, em sẽ bận rộn hơn khi phải tập trung ôn luyện cho đợt thi học kỳ II và dành nhiều hơn thời gian trau dồi kiến thức cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017. Vượt qua những khó khăn, bất tiện của khuyết tật, em sẽ giữ vững tinh thần lạc quan, nỗ lực học tập, luôn trau dồi kiến thức, để thực hiện được những ước mơ, dự định trong tương lai của mình.
Lê Thị Hà Vi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Dù khó khăn, tôi vẫn không chùn bước - 05/09/2017 07:57
- Hạnh phúc khi được giúp ích cho người đồng cảnh - 07/08/2017 08:59
- Hạnh phúc của sự chia sẻ yêu thương - 21/07/2017 08:30
- Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ 37 tuổi mới được nghe tiếng con gọi ‘Mẹ ơi’ - 27/06/2017 02:25
- Thất bại vẫn không nản chí! - 19/06/2017 03:45