Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 10:27

Miền đất đầy nắng gió Nhơn Trạch là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ thấm đẫm nỗi buồn trong tôi. Cũng chính mảnh đất ấy, nơi có ba mẹ, những người thân yêu đã dành trọn cho tôi tình thương, sự đồng cảm, giúp tôi vượt qua bão giông cuộc đời và có thể tự đứng vững bằng chính khả năng, trí tuệ của mình.

Quyết tâm học nghề

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, ba mẹ tôi đều là những người nông dân chất phác, thật thà. Để lo lắng cho 6 anh chị em chúng tôi, ba mẹ tôi phải lam lũ, tảo tần khuya sớm. Hạnh phúc lắm mỗi buỗi chiều được cùng anh chị vui đùa dưới sân nhà, cùng nhau ngóng chờ ba mẹ trở về bên ngôi nhà ấm áp.

Thế rồi những ngày tháng tuổi thơ bình yên trong tôi chợt biến mất, chỉ sau một ngày định mệnh. Từ một đứa trẻ hay nói hay cười, rất thích chạy nhảy nô đùa cùng anh chị và những đứa trẻ cùng xóm, tôi đã không thể đi lại như mỗi ngày bởi một trận sốt cao năm tôi tròn 4 tuổi. Trận sốt năm đó đã khiến đôi chân của tôi bị liệt, cánh tay phải cũng yếu đi nhiều và không thể cầm nắm mọi đồ vật dù là nhẹ nhất.

2Trai tim 1

Vượt qua bao sóng gió, Ngọc Hiếu đã có được chỗ đứng trong làng nghề sáng tác tranh đá quý, tranh ốc

 

Tâm trạng buồn rầu, lo lắng của ba cứ luôn thường trực trên gương mặt đen nhẻm vì nắng, hiện rõ trên đôi mắt đượm buồn của mẹ tôi, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết được những thiệt thòi của mình. Nuôi khao khát, hy vọng một phép màu nhiệm có thể giúp cho tôi trở lại cuộc sống bình thường, lại được chạy nhảy, nô đùa hồn nhiên, nhí nhảnh vô tư như những cô bé, cậu bé khác, ba mẹ tôi đã dành toàn bộ số tiền ít ỏi tích cóp được và vay mượn thêm người thân quen đưa tôi đi khắp các bệnh viện. Đi đến đâu ba mẹ tôi cũng chỉ nhận thêm nỗi niềm, u sầu khi tất cả các bác sỹ đều lắc đầu trước đôi chân không có bất kỳ phản ứng nào của tôi. Có một vài thầy thuốc Đông y đã kỳ công bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt cho tôi nhưng kết quả vẫn là sự vô vọng.

Sau 2 năm lặn lội tìm thầy, tìm thuốc chữa lành đôi chân cho tôi, biết bao tiền bạc của ba mẹ đã tiêu tan, cộng thêm khoản tiền nợ nần chồng chất khiến ba mẹ tôi phải lao động vất vả để kiếm tiền trả nợ. Dù cuộc sống gia đình thêm khó khăn từ khi tôi đau yếu, bệnh tật nhưng ba mẹ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi được đi học. Niềm háo hức đến trường dường như làm tôi quên đi nỗi lo sợ bị bạn bè chọc ghẹo, tôi say mê học viết bằng bàn tay trái, bàn tay duy nhất còn khoẻ mạnh sau trận sốt định mệnh ấy.

Việc học tập của tôi không mấy suôn sẻ bởi sức khoẻ của tôi yếu lắm, trong quá trình học tôi thường xuyên phải xin nghỉ để đi bệnh viện, vì thế kết quả học tập không cao. Cố gắng theo đuổi, bám trụ học lên cấp III nhưng chính ở thời điểm tôi sắp kết thúc một chặng đường dài học tập và chuẩn bị chinh phục những giấc mơ bé nhỏ thì tôi đành phải bỏ dở việc học khi đang là cô nữ sinh lớp 12 do không có đủ sức khoẻ tới lớp.

Nghỉ học để tĩnh dưỡng một thời gian dài, tôi xin ba mẹ cho tôi được nhận trông trẻ tại nhà, vừa để cuộc sống đỡ buồn tẻ, vừa giúp tôi có thêm thu nhập. Với sự hỗ trợ của ba mẹ, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ, bởi thế những đứa trẻ cứ bụ bẫm và lớn lên trông thấy. Nhìn chúng vui đùa, bi bô tập nói, líu lô học hát khiến tôi vui vẻ, khoả lấp nỗi buồn của số phận.

Đang quen dần với công việc trông trẻ thì chính quyền đề nghị gia đình tôi phải đi xin cấp giấy phép, nhưng tôi biết nếu có xin cũng không đủ điều kiện nên tôi mày mò tìm việc làm mới. Trong lúc đang loay hoay tìm hiểu thì một người quen giới thiệu tôi đến học nghề làm tranh đá quý ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày cố gắng thuyết phục, ba mẹ đã đồng ý để tôi được thử sức trong một môi trường mới.

Kiên trì vượt khó lập nghiệp

Mang theo bao lo lắng, hy vọng cho một cuộc hành trình mới, một mình tôi lặn lội lên thành phố Hồ Chí Minh, cố tìm cho được cơ sở dạy nghề làm tranh đá quý dành cho người khuyết tật. Vỡ oà niềm vui khi tìm đúng địa chỉ người quen giới thiệu, nhìn những người thợ say sưa với việc ghép những miếng đá nhỏ thành bức tranh có hồn đã khiến tôi say mê công việc này ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính sự yêu thích ấy đã thôi tôi quên hết lo sợ, mạnh dạn lăn bánh xe đến phòng Giám đốc cơ sở để trình bày nguyện vọng.

Hồi đó, tất cả những người khuyết tật đến cơ sở học nghề đều phải trải qua một bài kiểm tra đơn giản, đó là thử cầm máng bằng tay trái và cầm dao bằng tay phải, nhưng chỉ một yêu cầu dễ dàng đó thôi tôi cũng không thể thực hiện. Thấy vị Giám đốc lắc đầu thất vọng, những học viên khác khuyên tôi không nên theo học vì tay phải yếu sẽ không thể học nghề này. Mặc dù trong tôi khá lo lắng nhưng tôi vẫn xin Giám đốc tạo điều kiện cho tôi được tập cầm máng, cầm dao trong 1 tuần trước khi từ chối nhận tôi vào học.

2Trai tim 2

Ngọc Hiếu vinh dự được trao tặng bức tranh đá quý cho Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

 

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua, tôi cố học cầm con dao nhỏ trên bàn tay phải nhưng cứ rơi xuống vì không đủ sức. Tôi cố gạt đi những giọt nước mắt để có thêm sức mạnh, quyết tâm phải cầm cho được và đến ngày thứ bảy tôi đã làm được yêu cầu của Giám đốc nên được nhận học nghề.

Có cơ hội học nghề, tôi tự nhủ phải nỗ lực vượt qua rào cản của số phận. Những ngày tháng học làm tranh đá quý dần trôi qua, với sự kiên trì, cần cù, chịu khó học gấp 5-6 lần những học viên khác đã giúp tôi hoàn thiện được tác phẩm đầu tiên. Cứ thế, những tác phẩm tiếp theo từ đơn giản đến phức tạp cũng được ra đời, ngoài những bức tranh chữ Nhẫn, Phúc, Tâm, An, Lộc thì nhiều tác phẩm khác cầu kỳ hơn là bức tranh phong cảnh, đồng quê, chân dung… đã được tôi thổi hổn đầy sống động bằng những viên đá vô tri, vô giác. Nhờ có khả năng sáng tạo và say mê làm việc, tôi đã được Giám đốc cơ sở hỗ trợ 800 nghìn đồng ngay trong tháng đầu tiên học nghề và hơn 4 tháng sau, với những bức tranh do đôi tay khuyết tật của tôi làm ra đã được khách hàng đặt mua, giúp tôi được hưởng lương thợ phụ.

Thấm thoắt 4 năm vừa học vừa làm nghề trôi qua, với những kinh nghiệm tích luỹ tôi khá tự tin để xin phép Giám đốc cho tôi được nghỉ việc, thử sức bơi chải. Bắt đầu lập nghiệp từ con số không, tôi phải đi tìm chỗ ở, tìm nguồn bán nguyên vật liệu, đầu ra sản phẩm… tất cả những lo lắng ấy khiến tôi bắt đầu thấy hoang mang, quá sức đối với một người phụ nữ khuyết tật như tôi.

Sau những lo lắng, tôi cố lấy lại bình tĩnh và kiên trì tìm nguồn mua đá tự nhiên, không có máy nghiền đá, máy sấy, tôi đã chọn cách giã đá. Với người khoẻ mạnh để giã được 1kg đá phải mất 4 tiếng đồng hồ thì thôi phải mất cả ngày trời mới xong công đoạn giã đá và tiếp theo mới làm đến khâu phân loại, rửa đá, sấy khô, rang đá, chia đá theo tông màu đậm nhạt trước khi tạo hình. Biết bao khó khăn nhưng nhờ có những người bạn thân cùng khoá học giúp đỡ, những bức tranh được tôi hoàn thiện một cách rất thủ công cũng đã được khách hàng tìm đến đặt mua. Có được chút vốn, tôi đầu tư mua chiếc máy vi tính và mày mò cách sử dụng, giới thiệu sản phẩm, bán hàng online. Những bức tranh đá quý chứa đứng bao mê say, tình cảm, tâm huyết của tôi ra đời với giá thành hạ hơn nhiều so với những cửa hàng khác, chất lượng đá đều được tôi cầu kỳ đặt mua đá tự nhiên nên rất bền màu đã giúp tôi dần có lượng khách hàng lớn, ổn định.

Từ làm tranh đá quý, tôi còn mày mò học thêm cách làm tranh từ ốc. Tôi thực sự hạnh phúc khi những bức tranh ốc của tôi đã được một doanh nhân người Anh biết và tìm đến hợp tác, cùng hỗ trợ tôi thực hiện những bức tranh ốc, vỏ sò. Vị doanh nhân ấy cũng đã tin tưởng và mang đến cho tôi những loại ốc có màu sắc lạ, hiếm để tôi thoả sức sáng tác. Đến nay đã có hơn 10 bức tranh ốc khá đặc sắc đã được đưa ra nước ngoài triển lãm.

Ngoài niềm say mê với công việc sáng tác tranh đá quý, tranh ốc, tôi còn tranh thủ thời gian nhận dạy nghề miễn phí cho những học viên đồng cảnh, trẻ em nhiễm HIV. Tôi cũng rất thích tham gia học bơi, khiêu vũ và học tiếng Anh để cuộc sống có thêm nhiều niềm vui mới. Sau những nỗ lực hết mình trong cuộc sống, tôi thực sự may mắn khi có vinh dự được Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm, động viên. Sự khích lệ ấy sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm cho tôi tinh thần vượt khó để tôi nỗ lực nhiều hơn trong đam mê sáng tác tranh và sớm thực hiện được ước mơ trở thành một nghệ nhân giỏi trong làng nghề tranh đá quý, tranh ốc.  

 

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Ngọc Hiếu , khuyết tật , tranh ốc

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi