VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...Tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên, cô giáo trẻ Ma Thị Thùy Linh xung phong về quê hương để giảng dạy, trên chính mái trường mà cô đã từng học cách đây 15 năm. Học trò của cô có đúng 4 em, trong đó hai em học lớp 4, hai em học lớp 5. Ngoài bàn giáo viên, lớp học chỉ có đúng một cái bàn và 1 cái ghế cho học sinh.
Chúng tôi đến điểm trường Khe Cái, thuộc Trường tiểu học Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên lúc trời đã xế trưa. Đón chúng tôi tại điểm trường là 2 cô giáo: cô Hứa Thị Hằng, người đã có thâm niên 16 năm bám trường, bám bản và cô Ma Thị ThùyLinh, một cô giáo trẻ vừa mới được phân công về điểm trường Khe Cái sau đợt trúng tuyển biên chế về trường tiểu học Vũ Chấn.
Dù có hình dung sự vất vả, khó khăn của các cô giáo tại điểm trường, nhưng tận mắt chứng kiến chúng tôi mới thấy thương và khâm phục các cô nhường nào. Điểm trường được dựng tạm bằng gỗ, mái lợp bờ rô xi măng, được ngăn tạm thành 4 phòng học cho 5 bậc học, từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi phòng học chỉ chừng 15m2, tổng diện tích của 4 phòng học khoảng chừng 60m2, nhưng thật quá rộng rãi khi tổng số học sinh của điểm trường này cả thảy chỉ có… 9 em học sinh.
Điểm trường của cô giáo Ma Thị Thùy Linh có 9 em học sinh, gồm 3 em lớp 1, 2 em lớp ba, 2 em lớp và 4 và 2 em lớp 5. Do số lượng học sinh quá ít nên lớp được bố trí học ghép với nhau
“Điểm trường có 4 lớp, trong đó 3 em học sinh lớp một, 2 em học sinh lớp ba, 2 em học sinh lớp bốn và 2 em học sinh lớp năm, riêng lớp hai không có em học sinh nào. Do không đủ học sinh nên chúng em phải tổ chức học ghép giữa lớp 1 với lớp ba, lớp bốn với lớp năm. Sáng học chính thì chiều học ôn, chiều học chính thì sáng học ôn”, cô Hứa Thị Hằng chia sẻ.
Không gian phòng học đơn sơ, giản dị đến mức nao lòng. Mỗi lớp học gồm 1 bảng viết, 1 cái bàn cho giáo viên, một cái bàn dài và ghế dài cho các em học sinh. Nền đất, trần lợp bờ rô xi măng, được che chắn bằng những tấm gỗ đã úa màu vì thời gian. Do không được che chắn kỹ, nên ngồi trong lớp mà gió cứ lùa vào, khiến cả cô và trò đều cảm thấy buốt giá.
Trong 4 phòng học thì có 2 phòng được đổ xi măng, còn 2 phòng chỉ là nền đất. Các em học sinh đứa nào cũng giống nhau với dép lê, quần jeans sờn nát và úa màu
“Em không buồn khi điểm trường em dạy chỉ có 9 học sinh. Càng nhìn các em, em càng thương chúng hơn. Dù đường đi học quá xa, phải thức dậy từ 5h30 sáng, trèo đèo lội suối để đến trường, trong bụng không một hạt cơm nhưng các em vẫn ham học, nên em muốn mình phải dạy tốt hơn để hi vọng các em sẽ có một tương lai sáng sủa hơn nhờ con chữ”, Thùy Linh sẻ chia với chúng tôi.
Dãy phòng học đơn sơ nối liền nhau tại điểm trường Khe Cái
Lớp học giản đơn của cô và trò gồm 1 bàn giáo viên, 1 bàn học sinh trên nền đất, xung quanh thưng những tấm ván
Những tấm gỗ ghép lại với nhau xập xệ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào ở điểm trường Khe Cái
Ngôi trường đơn sơ nằm ở dốc đồi
Các em học sinh ngủ nhờ buổi trưa tại Trung tâm văn hóa xã trong cảnh nhếch nhác đáng thương
Chúng tôi rời điểm trường Khe Cái để sang thăm điểm trường Khe Rịa, cũng thuộc trường tiểu học Vũ Chấn. Chúng tôi cứ ngỡ điểm trường Khe Cái đã là nơi tột cùng của đơn sơ, tạm bợ thì điểm trường Khe Rịa trông còn thảm thương và xót xa hơn rất nhiều.
Điểm trường Khe Rịa có số lượng học sinh nhiều hơn Khe Cái, với 18 em học sinh, trong đó có 6 em học sinh lớp một, 4 em học sinh lớp hai, 4 em học sinh lớp ba và 4 em học sinh lớp năm. Riêng lớp 4 không có em học sinh nào. Điểm trường cũng được dựng bằng những tấm ván gỗ đã cũ nát, mái lợp bằng cỏ tranh, với những chiếc bàn ghế cũng già cỗi như chính điểm trường này.
Cũng như Khê Cái, điểm trường Khe Rịa được lợp tạm bằng tranh tre nứa lá nên mùa đông thì lạnh, múa hè thì nóng nực bỏng rát
“Trường được xây dựng từ năm 1997 nên giờ mục nát lắm rồi. Trường không điện, không nước. Nói tóm lại là cái gì cũng không, chỉ thừa mỗi… khó khăn”, thầy Nông Văn Đỗ, người đã có 18 năm trong nghề và cũng bám điểm trường Khe Rịa liên tục 5 năm nay chia sẻ.
Chứng kiến thầy cô đứng lớp, với cái bàn giáo viên đã gãy hết 4 chân phải chống tạm bằng ống nứa, chúng tôi không khỏi xót xa. Học trò của các thầy cô, đứa nào trông cũng lem nhem, cáu bẩn vì nắng, vì gió, vì bụi đường mà chúng quá đỗi quen thuộc trên đường đến trường.
Bàn giáo viên bị gãy chân nên các cô phải dùng tạm ống nứa kê cao để soạn giáo án
Điểm trường Khe Rịa có tất cả 18 em học sinh với 4 bậc học, được tổ chức thành lớp ghép
Tôi ghé vào bếp ăn được dựng tạm bằng phên nứa, khi các em nghỉ trưa. Hai cậu học sinh đang loay hoay với cái nồi thức ăn, chỉ gồm rau rừng và đậu phụ. Bữa cơm nào cũng giống bữa nào, chỉ có ít rau, đậu phụ chan cơm, mà đứa nào ăn cũng ngon lành. “Ở đây các em học sinh góp 10.000 đồng / ngày để ăn trưa. Em nào không có tiền thì ăn ké của bạn khác. Các phụ huynh tự phân công nhau mỗi ngày đến nấu ăn cho các cháu, nhưng các em cũng tự nấu được vì thức ăn chỉ có thể, cách nấu cũng chỉ đơn giản là rau trộn đậu đun lên”, thầy Đỗ cho hay.
Sau giờ ăn thì các em ngủ nhờ tại trường mầm non sát bên cạnh, được xây dựng khang trang hơn. Mới đây, các em được một nhóm thiện nguyện hỗ trợ ít chăn màn, nên giấc ngủ trưa cũng bớt lạnh lẽo so với trước.
Hai em học sinh đang tự nấu ăn. Bữa ăn chỉ có rau trộn đậu phụ, đơn sơ đến nao lòng
Không có rau có thịt cá, chỉ có mỗi cơm trắng nhưng cô học trò nhỏ vẫn ngồi ăn ngon lành
Không điện, không nước, trường lớp theo kiểu tạm bợ nhưng cô và trò ở điểm trường Khe Rịa vẫn nỗ lực thi đua học tốt dạy tốt từng ngày
Cô Đinh Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Chấn cho chúng tôi biết, trường tiểu học Vũ Chấn ngoài điểm trường chính còn có 6 điểm trường lẻ ở các thôn bản, nhằm thuận tiện cho các em học sinh đến lớp vì khoảng cách nhà các em đến trường chính quá xa. Toàn bộ học sinh của trường có 218 em học sinh, đa phần các em học tập trung tại trường chính vì cơ sở vật chất tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều em phải học ở các điểm lẻ do hoàn cảnh đi lại quá khó khăn.
“Chúng tôi mong các điểm trường lẻ sẽ được xây dựng khang trang, sạch sẽ hơn để tạo điều kiện cho các em học sinh đến học tại điểm lẻ thay vì phải vượt hàng chục cây số đến điểm chính để học. Chúng tôi cũng mong các điểm trường sẽ có điện, có nước cho các em sinh hoạt. Vì không có điện nên nhiều môn như tin học, ngoại ngữ không được đưa vào giảng dạy hoặc dạy rất tạm bợ. Vì không có nước nên cuộc sống sinh hoạt của các em hết sức thiếu thốn vất vả”, cô Kiều chia sẻ thêm” .
Nguồn: dantri.com.vn
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV: Nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng - 04/01/2017 03:43
- Nhóm Điểm tựa – Trung tâm PHCN cho người mù trẻ: Nỗ lực xây dựng Sách kỹ thuật số dễ tiếp cận cho NKT - 22/12/2016 04:03
- Đêm nhạc quyên góp quỹ từ thiện dành cho trẻ nghèo vùng cao - 22/12/2016 03:21
- Bữa ăn ấm lòng bệnh nhân nghèo - 12/12/2016 03:31
- Lính biên phòng nuôi trẻ mồ côi - 09/12/2016 07:39
Các tin khác
- Những chàng trai khuyết tật truyền cảm hứng, nghị lực sống cho người đồng cảnh - 21/11/2016 03:12
- Người thầy chấm bài dưới ánh đèn đường - 15/11/2016 06:09
- Đi phượt, chiếu phim, chụp hình cho trẻ em - 07/11/2016 03:24
- Người khuyết tật tự tạo việc làm và dạy nghề cho người đồng cảnh - 04/11/2016 03:41
- Quầy quần áo ai thừa cho thiếu nhận - 31/10/2016 03:34