Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 10:11

Tốt nghiệp đại học, chỉ còn không lâu nữa Hoa trở thành cô giáo mầm non, vậy mà một tai nạn khủng khiếp đã đi vĩnh viễn cướp mất đôi chân lành lặn của Hoa. Mất đi đôi chân, thân hình tàn phế, nhưng Hoa không gục ngã, em ước có đôi chân giả để luyện tập, mơ có ngày trở thành cô giáo mầm non.

 

Đó là tình cảnh nghiệt ngã của em Nguyễn Thị Hoa, SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, nữ sinh vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp phải cắt cụt đôi chân.

 

Tôi đã bị ám ảnh, không thể chợp mắt trước những bức ảnh một bạn đọc báo Dân trí, cũng là người bạn thân thiết của Hoa gửi cho tôi. Bức ảnh là kỷ niệm một thời cô nữ sinh xinh xắn, trong trẻo, tinh nghịch, đáng yêu ở trường đại học. Những bức ảnh tô thắm Hoa là người gần gũi, dễ mến, nên là trung tâm mọi hoạt động của lớp, của bạn; là "cô giáo" được các em nhỏ ở ngôi trường Hoa thực tập mến yêu.

 

Nguyễn Thị Hoa, SN 1995, xinh xắn đáng yêu trong một lần tham gia ngoại khóa cùng với lớp ở Trường Đại học Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Hoa, SN 1995, xinh xắn đáng yêu trong một lần tham gia ngoại khóa cùng với lớp ở Trường Đại học Hà Tĩnh.

Hoa đùa vui với các cháu nhỏ khi đi thực tập tại một trường mầm non ở TP Hà Tĩnh cách đây chưa đầy một năm. Nhưng, những hình ảnh trên mãi chỉ còn là kí ức đối với Hoa.
Hoa đùa vui với các cháu nhỏ khi đi thực tập tại một trường mầm non ở TP Hà Tĩnh cách đây chưa đầy một năm. Nhưng, những hình ảnh trên mãi chỉ còn là kí ức đối với Hoa.
 

Nhưng phần còn lại là của những bức ảnh là cả một nỗi đau, nỗi tuyệt vọng cả thể xác lẫn tinh thần mà không dễ gì Hoa có thể vượt qua. Nhìn những tấm ảnh về tai nạn mà Hoa gặp phải chỉ có thể nói là trời thương, là số kiếp mới cho em sống tiếp phần đời còn lại. Những bức ảnh ấy đã thôi thức tôi tìm ngay đến với Hoa để cùng nguyện cầu phép màu đến với em, để em có thêm nghị lực nuôi tiếp những ước mơ còn dang dở.

 

Đặt chân tới nhà Hoa, chứng kiến những gì mà Hoa đang phải chịu đựng, đó thực sự là nỗi đau đớn cùng cực của đời người. Hoa nằm đó, cụt hẳn mất đôi chân, vết thương, vết khâu chưa lành hẳn. Tay phải em chịu một vết sẹo loang lỗ, kéo dài từ vai xuống cổ tay. Nơi ổ bụng bên trái các bác sĩ cũng phải phẫu thuật, tạo một hậu môn phụ để duy trì vệ sinh tiểu giải cho em.

 

Từ nữ sinh nhiều hoài bão ước mơ, giờ Hoa đã mất tất cả khi mất đi đôi chân, thân hình không còn nguyên vẹn.
Từ nữ sinh nhiều hoài bão ước mơ, giờ Hoa đã mất tất cả khi mất đi đôi chân, thân hình không còn nguyên vẹn.
Những vết thương sau phẫu thuật nơi đôi chân của Hoa vẫn chưa lành hẳn. Hoa vẫn đang phải chịu những cơn đau nhức mỗi ngày.
Những vết thương sau phẫu thuật nơi đôi chân của Hoa vẫn chưa lành hẳn. Hoa vẫn đang phải chịu những cơn đau nhức mỗi ngày.
 

Đã mấy tháng qua, vì vết thương đau đớn, nhất là vết thương ở ổ bụng hành hạ thường xuyên, nên Hoa gần như không ăn uống được. Để duy trì sự sống hằng ngày Hoa gần như chỉ uống sữa, nước cháo dinh dưỡng và uống nước để cầm hơi.

 

“Mấy hôm trước có người đỡ cháu nó còn ngồi được chút ít, nhưng hai hôm nay thời tiết thay đổi, cháu nó đau quằn quại, phải nằm vậy. Thương con quá, cứ vài chục phút chị lại phải vào xoa bóp, trở người cho. Mỗi lần xoay trở cho con chị đau buốt, giá chị có thể chịu nạn thay cho cháu”- chị Mỹ, mẹ Hoa nắm tay con đau lòng kể.

 

 

Vừa nghe mẹ nhắc đến vụ tai nạn khủng khiếp cách đây mấy tháng, Hoa òa khóc trong nỗi đau tuyệt vọng. Em ngoảnh mặt đi chỗ khác như không muốn đối mặt với sự thật đã cướp đi cả một phần thể xác, cướp đi những ước mơ hoài bão đẹp đẽ nhất của một nữ sinh xinh xắn.

 

“Trưa ngày 26/6/2017, sau khi lên trường để nắm thông tin về lễ phát bằng tốt nghiệp, cháu nó trở về nhà sớm để phụ giúp bố mẹ. Khi vừa bước xuống điểm xe buýt ở ngay trước cổng nhà, bất ngờ bị một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào. Tai nạn xẩy ra không một ai tin là cháu sẽ sống sót. Đưa cháu xuống viện gia đình cũng muốn để được thỏa lòng khi cháu đi” – chị Mỹ thuật lại.

 

Vừa nghe mẹ nhắc đến vụ tai nạn khủng khiếp cách đây mấy tháng, Hoa ngoảnh mặt vào tường rồi òa khóc nức nở.
Vừa nghe mẹ nhắc đến vụ tai nạn khủng khiếp cách đây mấy tháng, Hoa ngoảnh mặt vào tường rồi òa khóc nức nở.
 

Sau 3 tháng ròng rã chiến đấu với tử thần, trải qua 5 lần phẫu thuật với số tiền vay mượn khắp xóm làng, người thân, ngân hàng lên đến hàng trăm triệu, cuối cùng Hoa cũng đã vượt qua cơn nguy kịch, tạm xuất viện về nhà.

 

Thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, cứ mỗi lần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, khi biết rõ lí do vì sao cơ thể mình khác lạ, khi biết mình vĩnh viễn không còn đôi chân đi lại, Hoa gào thét, nhất quyết nhịn ăn. Đau đớn, càng cố quên đi thực tại nghiệt ngã, thì hồi hồi ức lại những kỷ niệm khi cùng bạn bè xông xáo tình nguyện khắp nơi, tham gia hiến máu năng nổ cứu người, hồi ức những ngày thực tập đứng lớp “gõ đầu” trẻ lại tràn về với Hoa. Mỗi lần như thế Hoa đau đớn tuyệt vọng, biết bao lần em muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và cả cho bố mẹ.

 

Càng cố quên đi thực tại nghiệt ngã, thì những kỷ niệm, hoài bão đẹp đẽ một thời lại tràn về với Hoa. Mỗi lần như thế Hoa đau đớn tuyệt vọng vô cùng.
Càng cố quên đi thực tại nghiệt ngã, thì những kỷ niệm, hoài bão đẹp đẽ một thời lại tràn về với Hoa. Mỗi lần như thế Hoa đau đớn tuyệt vọng vô cùng.
 

Thương con, muốn bù đắp tất cả những gì mà con gái yêu quý đã phải gánh chịu, suốt mấy tháng qua, ngoài bố mẹ và các em, vợ chồng chị Mỹ đã dùng đến phương thuốc tâm lí để cứu con. Các thầy cô, bạn bè được huy động để động viên em. Những câu chuyện, những tấm gương về nghị lực vượt qua tai nạn hiểm nghèo trở thành người có ích cho xã hội đã được truyền tải đến Hoa. Thật may mắn, Hoa đã dần chấp nhận thực tế và can đảm hơn nhiều.

 

Mỗi lần ở bên con là mỗi lần chị Mỹ cố truyền nghị lực sống cho con, để con phần nào vượt qua được cú sốc khủng khiếp về thể xác lẫn tinh thần.
Mỗi lần ở bên con là mỗi lần chị Mỹ cố truyền nghị lực sống cho con, để con phần nào vượt qua được cú sốc khủng khiếp về thể xác lẫn tinh thần.
 

Hoa đã không còn khóc nhiều nữa. Em chỉ khóc khi không có bố mẹ bên cạnh. “Em đã thế này rồi, em còn làm cho bố mẹ gục ngã nữa là em có lỗi với bố mẹ. Nên mỗi khi buồn em lại mở điện thoại ra, xem lại những bức ảnh trước đây với bạn bè, với các em. Em vẫn nuôi hi vọng có một ngày em sẽ không phải nhờ bố mẹ, các em phải lo liệu cho mình nhiều nữa”- Hoa bình tĩnh nói với tôi.

 

Điều làm chúng tôi cảm động nhất, là dù vĩnh viễn mất đi đôi chân, dẫu quá khó để trở thành hiện thực, nhưng Hoa vẫn mong ước một ngày nào đó sẽ được đứng trên bục giảng. Hoa nghẹn ngào, “nếu cuộc đời cho em một đôi chân giả để đi lại, em sẽ tập luyện chăm chỉ để có thể tự đi lại. Em tin một khi có thể đi lại được, em sẽ biến ước mơ được đứng trên bục giảng ngày nào trở thành sự thật.

 

Hoa xem lại những ký ức đẹp đẽ một thời qua điện thoại. Hoa hi vọng một ngày nào đó có thể tự đi lại được bằng đôi chân giả.
Hoa xem lại những ký ức đẹp đẽ một thời qua điện thoại. Hoa hi vọng một ngày nào đó có thể tự đi lại được bằng đôi chân giả.
 

Nghe con gái đẫm nước ước nguyện với tôi, nước mắt chị Mỹ lại trào ra. Những giọt nước mắt ấy vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau. Chị hạnh phúc bởi đứa con gái mới hôm nào còn muốn chết đi, nay đã trở lại. Còn nỗi buồn chị không nói ra thực sự đang xé nát tâm can chị. “Đứng trước con lúc nguy kịch, vợ chồng tôi từng hứa, dẫu có phải bán cả máu cũng phải làm để cứu con. Vậy mà con giờ sống rồi, con nó ước đôi chân giả để tập đi lại, vợ chồng tôi cũng không lo được. Đến hơn 300 triệu, vợ chồng tôi đúng là giờ bức bí quá, không biết lấy đâu ra"- chị Mỹ

 

Chia tay Hoa khi dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hiền khô, chúng tôi cầu cho ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi tin chỉ cần có đôi chân, chỉ cần gặp được những tấm lòng thơm thảo, Hoa sẽ không gục ngã, trở thành cô giáo đáng yêu như ước mơ ngày nào.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Anh Nguyễn Đình Văn (bố em Hoa), thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

SĐT: 01647.977.418

 

 

Nguồn: dantri.com.vn

 

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Nguyễn Thị Hoa , cô giáo , mần non , tai nạn , cần giúp

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi