Dưới cái nắng gay gắt, người cha sửa lại cái mũ cho đứa con nhỏ. Anh lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, rồi lại cần mẫn chống hai tay xuống đất để đi.
Cha con anh Phong trong dịp Ngày quốc tế thiếu nhi
Đó là hai cha con anh Trần Tấn Phong (31 tuổi) và bé Trần Đình Phúc (2 tuổi rưỡi), ngụ tại 41/5D Gò Cát, P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM.
Anh Phong sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Cần Thơ, không may bị liệt đôi chân. Nhưng chưa khi nào anh tự ti và bi quan về bản thân mình. Từ một đứa bé 8 tuổi sống nhờ vào tình thương của mọi người ở bến xe Miền Tây, anh quyết tâm đi bán vé số để sống bằng chính sức lực của mình. Đến nay, anh Phong đã có vợ, có con, có một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh kể: “Tui mất đi đôi chân nhưng vẫn còn đôi tay. Mình phải dùng đôi tay để kiếm sống, nuôi vợ, nuôi con chứ. Sau này con lớn phải cho nó học hành đàng hoàng, chứ không để nó phải thất học như mình”.
Chú Dương, 56 tuổi, sống gần nhà anh Phong, khen: “Chân nó khuyết tật nhưng chịu khó lắm. Không kể mưa nắng, ngày nào cũng đi bán vé số, dọn hàng cho người ta, có bữa mãi đến tối khuya mới về. Những bữa về sớm thì giặt đồ, nấu cơm, chơi với con...”.
Ngoài bán vé số, dọn hàng cho tiểu thương trong chợ Bến Thành, anh kiêm luôn việc làm “bảo mẫu” cho “cu Phúc” vào thứ bảy, chủ nhật khi nhà trẻ nghỉ. Những lúc không có khách, hai cha con lại ngồi tỉ tê với nhau, cười nói vui vẻ.
Nhìn cách anh hớt hải đuổi theo con khi đứa trẻ ham vui chạy đi hướng khác, cách anh chăm sóc tỉ mẩn cho cậu con trai giữa trời nắng gắt và cả nụ cười sảng khoái trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh, tôi chợt nhớ đến câu nói: “Cha không hoàn hảo nhưng cha luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất”.
Có lẽ nhờ tình yêu thương mà những chặng đường mưu sinh của cha con anh ngắn lại, bớt đi bao nỗi nhọc nhằn. “Ngày thường đi bán cả ngày, tui chẳng có thời gian bên con.
Những bữa Phúc không đi học, chẳng biết gửi cho ai, tui đưa cháu đi cùng. Tranh thủ lúc đi bán vé số hai cha con nói chuyện, chơi đùa với nhau, thành ra không có cu Phúc thì lại buồn” - anh Phong tâm sự.
Đã hơn 20 năm nay gắn bó với nghề bán vé số, hơn 20 năm anh dùng đôi tay thay cho đôi chân khuyết tật để đi lại và làm việc. Nhưng niềm tin, tinh thần lạc quan chẳng bao giờ thiếu trong anh. Bất kể nắng mưa, anh vẫn cần mẫn đi bán vé số.
Gặp khách quen, anh lại nói vài câu bông đùa khiến vị khách bật cười sảng khoái. Anh coi đó là cách để đem lại may mắn cho người khác.
“Mình buồn cũng chẳng được gì, cứ cười vui vẻ, biết đâu sẽ đem lại may mắn cho người ta. Họ mua, họ trúng số thì sao”.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ