Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 10:29

Một chàng trai thiếu thốn tình cảm của người cha, bị liệt từ nhỏ, cân nặng chỉ 21kg, lại mắc bệnh xương thủy tinh, từng một mình vượt 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng ký hiến xác bằng tình cảm chân thành của mình đã có chinh phục được người vợ trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, hết lòng yêu thương anh. Câu chuyện của anh Trần Văn Hà và người bạn đời Lô Thị Giang (kém anh Hà 9 tuổi, quê ở Khe Mèn, Đồng Hợp, Nghệ An) đã minh chứng rằng tình yêu không giới hạn mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp họ vượt qua mọi rào cản, ngăn cách để đến với nhau.

Khi trái tim có chung nhịp đập

107Chan dung - Tinh yeu la dong luc 1

Hai vợ chồng Trần Văn Hà và Lô Thị Giang cùng bạn bè trong ngày cưới

Anh Hà sinh ra đã thiếu thốn tình cảm từ người cha, bản thân lại mắc bệnh xương thủy tinh từ khi còn nhỏ. Thương con, người mẹ cố gắng chăm sóc, bù đắp tình cảm, nhưng bà cùng lúc mắc phải nhiều căn bệnh như gai cột sống, thoát vị đĩa đệm thường xuyên ngất khi làm việc nặng. Gia cảnh càng ngày càng khó khăn do sức khỏe của mẹ anh và bản thân anh cần người chăm sóc. Dù cuộc sống nhiều vất vả, nhưng cả anh Hà và người mẹ đều có chung mong ước được hiến xác sau khi mất và cố gắng khi còn sống sẽ làm việc thiện nhiều nhất có thể.

Với Hà, cuộc sống bình thường được chạy nhảy cùng bạn bè là một thứ gì đó quá xa xỉ chứ chưa nói đến tình yêu đôi lứa và một mái ấm gia đình khi bước vào tuổi trưởng thành. Năm 2016, một dịp tình cờ, Trần Văn Hà và Lô Thị Giang (vợ anh bây giờ) có cơ hội quen biết nhau qua mạng. Từ những câu chuyện xã giao ban đầu, họ dần quen thân, tâm sự và dần hiểu về hoàn cảnh của nhau hơn. Giang là cô gái sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, gia đình đông con, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền lương ít ỏi của người bố đi làm khai thác đá thuê cho chủ thầu. Dù có học lực tốt nhưng năm lên lớp 10, Giang phải tạm gác lại sự nghiệp học hành để lo cho 3 em nhỏ. Người em trai duy nhất trong gia đình Giang bị mắc bệnh lạ. Vì lo chạy chữa nhiều nơi nên gia đình cô từ chỗ khó khăn càng trở nên cơ cực, nợ nần chồng chất. Hà và Giang ngày càng thân thiết hơn qua những lời tâm sự, chia sẻ vui buồn cuộc sống, nhưng trong thâm tâm Hà chưa bao giờ dám hy vọng có được tình yêu với một người con gái khỏe mạnh. Nhưng có lẽ sự đồng cảm đã mang hai con người cùng hoàn cảnh nhưng khác nhau về thể chất đến gần nhau hơn. Tin nhắn giữa hai người nhiều dần lên và rồi hai người cùng nảy sinh tình cảm từ khi nào không biết.

Nguyện ước nhỏ của cặp vợ chồng trẻ

Tình yêu của họ đến một cách hết sức tự nhiên từ cả hai phía. Khi yêu Hà, Giang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, bạn bè bởi ai cũng mong cô lấy được người đàn ông khỏe mạnh, vững vàng kinh tế để còn phụ giúp bố mẹ và các em. Thế nhưng gạt qua hết sự lựa chọn đó, Giang tin tưởng vào tình yêu của mình. Về phía Hà, để vun đắp tình yêu ấy, anh chưa bao giờ quản ngại khó khăn, nhiều hôm trên chiếc xe lăn điện của mình anh vượt quãng đường 20 km đến thăm và chỉ để được nhìn mặt hay nói chuyện với Giang. Thậm chí, có ngày quãng đường ấy anh đi đi lại lại đến 4 lần. Với một người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn đó cả là một sự thử thách từ lòng kiên nhẫn đến sức khỏe, nhưng Hà vẫn cứ đi, bởi mong muốn được gặp mặt người con gái mà anh dành tình cảm.

107Chan dung - Tinh yeu la dong luc 2

Anh Trần Văn Hà ngày ngày đi giao hàng trên chiếc xe Lăn điện

 

Trải qua bao thử thách, cuối cùng Hà và Giang đã đến được với nhau khi trung tuần tháng 5 vừa qua, được sự hỗ trợ của bạn bè, một số tổ chức, Hà và Giang đã có một đám cưới đơn giản ra mắt họ hàng hai bên. Vì hoàn cảnh hai nhà đều khó khăn, họ không có một lễ cưới hoàn hảo như bao cặp đôi khác, nhưng niềm hạnh phúc vẫn cứ đong đầy.

Mong ước và mục tiêu phấn đấu của vợ chồng Hà - Giang là mở một quán photocopy, đánh máy kèm bán sách ở thị trấn Đồng Hợp để lo kế sinh nhai bởi đây là việc làm phù hợp với sức khỏe của anh Hà. Tuy cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách nhưng anh Hà cho biết hai vợ chồng sẽ cùng chung sức lao động để vượt qua mọi khó khăn, vun đắp cho tình yêu của họ đơm hoa kết trái.

 

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi