Quảng Trị: Gấp rút hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ
Sau khi phát hiện bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm cầu thận, chị Tạ Thị Tưởng sút 12kg, sốt cao, rụng tóc và lở loét miệng. 18 tháng nằm điều trị ở BV Bạch Mai, bệnh tình của chị vẫn không hề thuyên giảm. Vậy mà, chỉ 3 đợt uống lá mát, 15 lần nghe bà Tranh hát, chị đã khỏe hẳn.
LTS: Thời gian qua, dư luận được hâm nóng bởi câu chuyện về bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) có khả năng đặc biệt là chữa khỏi nhiều bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe hát. Đến thời điểm này, tòa soạn Báo cũng đã nhận được gần một nghìn bức thư của độc giả ở mọi miền Tổ quốc, trong số đó có nhiều người là Việt kiều mắc bệnh nan y đã được bà Tranh chữa khỏi. Hầu hết độc giả đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm phục tấm lòng của bà Tranh. Hơn một năm qua Tòa soạn cũng đã cử phóng viên về Vĩnh Phúc tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực về khả năng chữa khỏi bệnh của bà.
Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ loạt bài viết của phóng viên khi đi tìm hiểu thực tế tại Vĩnh Phúc về khả năng chữa bệnh của "cô tiên" Tranh.
Căn nhà luôn có mùi thuốc
Chị Tạ Thị Tưởng (ở xóm Nam, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) là một trong những người đã từng uống lá mát ở nhà bà Tranh.
"Cứ tưởng người nó nổi mẩn đỏ như vậy mãi chứ. Gần 2 năm đi bệnh viện, người nó cứ quặt quẹo. Con gái mà chỉ còn da bọc xương. Nhìn thương lắm. Người ta bảo bệnh của nó không chữa được" bác Hòa – hàng xóm của chị Tưởng cho biết.
Nhớ lại khoảng thời gian chữa bệnh, chị Tưởng chưa hết bàng hoàng: 18 tháng nằm trong bệnh viện, chưa một ngày nào tôi ngủ yên giấc. Mùi thuốc, mùi hóa chất, tiếng bước chân của bác sĩ và tiếng nói: bệnh khó chữa khỏi khiến chị tuyệt vọng.
Đầu tháng 7/2007, chị Tưởng bắt đầu thấy người mệt mỏi, những cơn sốt triền miên, đau đầu, đau người, các khớp đau nhức, đi lại khó khăn. Mặt chị nổi ban đỏ, những nốt ban lan ra ngực, người ngày một nhiều. Chị Tưởng ăn ít dần đi, chỉ sau hơn 1 tháng, chị sút hẳn 7 kg.
Chị Tưởng viết lại quá trình điều trị bệnh khi PV yêu cầu
Nghĩ rằng mình bị đơn mặt trời nên chị không đến bác sĩ. Cho đến khi tình trạng của chị càng nặng, gia đình mới đưa chị đến Bệnh viện Bạch Mai để khám. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận: chị bị lupus ban đỏ hệ thống, viêm cầu thận. Đây là bệnh tự miễn, gây ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận của cơ thể. Thay vì tấn công nhân tố bên ngoài như vi khuẩn, virus thì hệ miễn dịch tấn công các mô như tim, phổi, khớp, thần kinh... gây viêm, khiến sức khỏe luôn trong tình trạng bất ổn.
Bố mẹ chị Tưởng như đứng tim khi nhận được kết quả thông báo con mình bị lupus ban đỏ hệ thống. Cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, chưa một lần nghe đến tên căn bệnh đó. Người cha chưa hiểu cặn kẽ đó là bệnh gì, chỉ biết không chữa khỏi được và rất nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ Tưởng đau đớn chỉ biết khóc ròng. Thương con, bố mẹ quyết định giấu không cho chị biết.
Những ngày tháng trong bệnh viện, chị Tưởng nhiều lần hỏi về bệnh của mình. Lúc đó, mẹ chị cũng chỉ âu yếm vuốt tóc chị nói: Con yên tâm điều trị đi, bệnh của con nay mai là khỏi thôi.
Tin lời mẹ nói, chị tiếp tục nằm viện. Nhưng, mái tóc dày, đẹp của chị mỗi ngày một rụng nhiều. Có ngày, chỉ cần đưa tay lên vuốt tóc là cả nắm tóc rơi xuống. Chị Tưởng hoảng hốt: "Mẹ ơi, tóc con làm sao thế này?". Mẹ chị nói vì điều trị hóa chất lâu ngày.
Bệnh của chị Tưởng phải tránh nắng, tránh gió. Gần 2 năm trời không được bước chân ra khỏi phòng bệnh, da chị bắt đầu tái xanh, nhợt nhạt. Cho đến một ngày, chị vô tình bắt gặp câu chuyện "bán đất" của bố mẹ.
Vì tiền điều trị cho chị quá tốn kém, tất cả vốn liếng trong nhà đã hết cả, bố mẹ chị tính "cầm cố mảnh vườn nhà" để tiếp tục cho con gái nằm viện. Đang nằm, chị Tưởng vùng dậy thều thào: "Mẹ không được bán.... Để đó. Bố mẹ cho con về nhà, con không ở viện nữa".
Trước sự nhất quyết của con gái, bố mẹ chị đành phải xin bác sĩ cho con về. Không thuốc điều trị, không hóa chất, chị Tưởng lại bắt đầu sốt cao, tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. "Có những lúc tưởng như chỉ nằm chờ thần chết đến rước đi. Cơ thể đau nhức, vết phát ban đóng vảy sừng ngứa, rát hành hạ tôi. Đau đớn quá, có lúc tôi muốn tự vẫn để kết thúc những tháng ngày "sống không bằng chết" chị Tưởng nghẹn ngào nhớ lại.
15 lần nghe hát, 1 năm uống lá mát
Khi chị Tưởng về nhà, nhiều người trong làng đã đến thăm hỏi, động viên bố mẹ chị. Nhìn cô Tưởng xinh đẹp ngày nào giờ nằm một chỗ, gầy xanh xao ai cũng thương xót. Có người nói nhỏ với mẹ chị: Tìm lên nhà bà Phan Thị Tranh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) mà chữa. Nghe nói bà chữa khỏi nhiều bệnh lắm.
Thương đứa con còn đang tuổi xuân thì, không cam lòng nhìn con bị bệnh tật dày vò cho đến chết, mẹ chị Tưởng đã khăn gói tìm đến thôn Viên Du.
Hàng nghìn người đã khỏi bệnh nhờ nghe bà Tranh hát.
Vì phải tránh gió nên chị phải mặc quần áo, khẩu trang kín từ đầu đến chân. Mẹ chị còn cẩn thận mặc áo mưa cho con. Giữa trời mùa hè nóng bức, người chị như muốn "tan chảy" theo cái nóng. Đi đường, ai cũng nhìn chị như người lạ.
Đến được nhà bà Tranh, chị Tưởng kiệt sức ghé đầu, dựa người vào vai mẹ. Sau khi nghe hát bà Tranh hát 3 bài, mẹ chị dìu chị lên bắt tay cô.
Nắm bàn tay gầy guộc, nóng ran của Tưởng, bà Tranh thương: "Khổ thân, nóng thế này à, lại đây với cô". Rồi, bà Tranh lấy một lá mát đưa cho chị nhai.
Ngày thứ ba nghe bà Tranh hát, chị Tưởng đã tỉnh táo hơn. Chị thèm ăn, uống được sữa.
24 ngày uống lá mát và đến nhà bà Tranh nghe hát, chị Tưởng "cảm thấy người như có luồng khí nóng trỗi dậy. Từ hôm đó, tôi đi lại được bình thường".
Sau gần 2 năm trời giam mình trong nhà kín, lần đầu tiên chị được tự do đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, được tự mình ăn những thức ăn mình muốn, chị Tưởng hạnh phúc biết bao.
Lần thứ hai uống hết lá mát của bà Tranh, chị Tưởng về Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, bác sĩ nói bệnh đã đỡ rất nhiều, tóc không rụng nữa, các triệu chứng như ban đỏ, đau khớp đã khỏi.
Uống hết đợt thứ ba, cơ thể chị trở lại bình thường, chị đã ăn uống tốt, tăng được 4kg và đã đi làm tại công ty Panasonic.
Uống thuốc của bà Tranh hơn 1 năm, nghe hát 15 lần, ngày 22/7/2013, chị Tưởng đi kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ nói là bệnh của chị đã khỏi hoàn toàn.
Chị Tưởng nghẹn ngào: "Cô Tranh đã thắp lên niềm hi vọng sống cho tôi, cho tôi sống lại một lần nữa. Cô chính là bà mẹ thứ hai tái sinh tôi. Tôi đội ơn cô Tranh nhiều lắm".
Khi biết tin UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấm bà Tranh chữa bệnh, chị Tưởng đã lặn lội từ Mê Linh lên Vĩnh Phúc để phản đối: "Xin chính quyền xem lại, cô Tranh chỉ cứu vớt những sinh linh vô tội từ tay tử thần về, cô có lừa đảo ai cái gì mà cấm cô".
Theo Ngaynay
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- 9 năm bị câm người thương binh đã nói được nhờ bắt tay và nghe hát - 14/04/2015 01:18
- Bệnh khớp gối mãn tính chữa khỏi chỉ 45 nghìn đồng - 13/04/2015 22:30
- Nắm lá mát thần kỳ và 8 năm bệnh tật - 12/04/2015 23:15
- Hát, bắt tay đem sự sống trở lại cho bệnh nhân rối loạn sinh tủy - 11/04/2015 04:02
- Ung thư dạ dày được cứu nhờ hát, bát tay - 11/04/2015 02:50