Tạm giữ chủ cơ sở trông giữ trẻ để làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em
Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra...- Cảnh báo tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ do thiết bị màn hình
- Cần tăng cường tính đại diện và tiếng nói của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử
- VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
Người đàn ông nguy kịch vì bỏng nặng cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Tại bệnh viện, ông Sềnh được chẩn đoán bỏng nặng khắp cơ thể với diện tích hơn 60%, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3....Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua gia đình chị Vân vẫn sống lênh đênh trên con thuyền đi mượn. Ước mơ cả đời có được 1 mái nhà trên cạn với chị dường như quá xa vời và không bao giờ thực hiện được bởi nếu có tiền thì chị đã đưa bé Chung đi viện chữa bệnh chứ không để thằng bé đáng thương không nói, không đi lại được trong suốt 12 năm qua.
Câu chuyện về gia đình chị Lại Thị Vân suốt 7 năm qua sống trên con thuyền ở ven dòng sông nhỏ qua địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định không còn lạ với mọi người ở nơi đây. Nhắc đến chị ai cũng thương, cũng xót, đặc biệt là hình ảnh cậu bé Chung tật nguyền chân tay co quắp, nằm một mình trên thuyền để bố mẹ đi làm khiến ai đã từng thấy đều chạnh lòng. Nhắc đến gia đình chị, bác Vũ Ngọc Lưu – Bí thư chi bộ tổ dân phố 9 ái ngại cho hay:
"Gia đình chị Vân về đây sống năm nay là bước sang năm thứ 7 rồi. Chị Vân là con gái của ông bà Khoán, Nga đã lấy chồng là anh Phú người ở tận Thanh Hóa nhưng do trong quê nội quá nghèo khổ nên cả nhà dắt díu nhau ra ngoài này để nương nhờ ông bà ngoại.
7 năm qua gia đình chị Vân sống trên con thuyền đi mượn.
Chị Vân không kìm được nước mắt khi kể câu chuyện gia đình mình.
Ông bà ngoại của các cháu thì cũng ở gần đây thôi, ông bà cũng có xây được 1 căn nhà nhưng là xây từ lâu rồi và ông bà ở cùng con trai. Còn vợ chồng cháu Vân thì hoàn toàn không có đất đai gì cả, ruộng nương cũng không, cả nhà ở trên con thuyền đi mượn này từ ngày chuyển về đất này sống. Đã nghèo khổ thế nhưng con trai là bé Chung lại bị tật nguyền thì bé mà không có tiền đi chữa".
7 năm ở trên thuyền nhưng điều chị lo nhất là bệnh tình của con trai
Cậu bé thích được đứng trên đôi chân của mình.
Sau những chia sẻ của bác Lưu, chúng tôi có xuống thuyền thăm gia đình chị. Bước qua thanh gỗ nhỏ để xuống, tôi có cảm giác nơm nớp sợ hãi vô cùng, phần vì không quen, phần vì thanh gỗ võng xuống không an toàn. Khoang thuyền chật các đồ lỉnh kỉnh cùng những mảng miếng bê tông đã đứt dời để lộ nguyên cả ra những thanh sắt đã hoen dỉ, cũ mòn. Trên nền cậu bé Chung nằm co quắp một mình, em không thể nói nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười để chào.
Em vẫn vịn tay lên thuyền nhìn ra bên ngoài.
Ngồi được 1 lúc thì chị Vân mới tất tả chạy về. Chị bảo tranh thủ đi làm việc nọ, việc kia thuê cho họ để kiếm bữa cơm cho các cháu. Chồng chị là anh Nguyễn Thành Phú đi làm xa nhà, thi thoảng mới về nhưng cũng không đủ nuôi cả 3 đứa con nên cảnh nghèo cứ ngày qua ngày như vậy. Mơ ước có được 1 mái nhà trên đất liền để các con ở cho mát mẻ chị bảo chắc cả đời cũng không có được vì đất không có, tiền không có... Mà nếu có thì chị sẽ cho con đi viện chữa bệnh trước đã.
"Chị sinh cháu ra thì cháu đã thế này rồi. Thật tình thì chị cũng đã cho con lên bệnh viện 1 lần rồi đấy. Ngày đó bác sĩ bảo cháu có thể chữa được, nhưng cũng chỉ vì nghèo mà mẹ con lại trốn viện đi về. Bẵng đi cũng lâu rồi chị chẳng dám mơ được đi chữa trị tiếp cho con".
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vân.
Chị Vân tâm sự khi chúng tôi hỏi về tình hình bệnh của Chung. Bản thân em không thể nói, không thể đi lại được nhưng em nghe và hiểu được hết những điều mọi người nói. Và có lẽ hơn ai hết em cũng khao khát được đứng trên đôi chân của mình để đi lại nên cứ khi nào mẹ về là em lại ra hiệu nâng dậy để tay cố bám lấy thành thuyền, nhìn ra ngoài. Mỗi lần đứng được lên như vậy, cậu bé thích lắm, em lại vẫy tay cười với những người đi đường khiến ai cũng xót ruột.
Mỗi khi có khách đến nhà cậu bé Chung nhoẻn miệng cười tươi.
Em vẫy tay chào khi chúng tôi trở về.
Chứng kiến cảnh con như vậy, chị Vân lại càng như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Con bệnh tật, lại sống cảnh không có nhà nên ước mơ được đến viện chữa bệnh cho con chị chưa thực hiện được. Chị bảo nghèo khổ cũng cam, sống ở thuyền cho đến cả đời cũng được nhưng chỉ xin một cơ hội mọi người giúp cháu cho cháu đi bệnh viện. Bởi với chị dù đã 12 năm trôi qua kể từ ngày sinh cháu nhưng chưa bao giờ chị tắt hi vọng sẽ cứu được con để con trở thành người bình thường như bao đứa trẻ khác ... cho dù chị chẳng có gì hết ngoài con thuyền đi mượn để làm "nhà".
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Lại Thị Vân (Tố dân phố 9, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)
Số ĐT: 0975.155.523
Theo Dân trí
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Tiếng khóc thảm thiết của bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh vừa mất bố - 16/05/2016 04:57
- Nguy cơ bán cả nhà lá để chữa bệnh hiểm nghèo cho con - 14/05/2016 00:45
- Cha ung thư mẹ khờ hai đứa trẻ nheo nhóc - 13/05/2016 14:07
- Đau đớn chứng kiến con mới 6 tuổi đã mắc bệnh ung thư máu - 11/05/2016 07:40
- Hãy giúp anh Sơn vượt qua nguy nan - 10/05/2016 03:18
Các tin khác
- Thiếu tiền phẫu thuật, cô giáo mầm non sống chung với ốc vít trong đầu - 07/05/2016 07:01
- Gian nan giữ mạng sống cho con - 06/05/2016 09:14
- Bị thanh sắt đâm xuyên đầu, bé gái 8 tuổi nguy kịch tính mạng - 06/05/2016 05:04
- Cố cứu 2 con, mẹ vẫy vùng trong biển lửa - 05/05/2016 05:45
- Đùa nghịch với bạn, cậu bé 10 tuổi dân tộc Dao bỏng cồn kinh hoàng - 05/05/2016 03:55