Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 16:12

Con bị bại não nên dù đã 19 tuổi nhưng em không thể nói, không thể làm được gì, chỉ có những tiếng ú ớ và những trận động kinh khi đêm về. Chồng lại mắc đủ các loại bệnh nên đi viện liên miên và mất hoàn toàn khả năng lao động, bản thân chị cũng đang chống choi với căn bệnh viêm thận trong ngôi nhà nhỏ đi mượn tạm để ở.

 

Hoàn cảnh đáng thương đó là của gia đình chị Nguyễn Thị Quyên ở Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội mà chúng tôi đã có dịp trở về thăm. 12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, ấy vậy mà tranh thủ giờ nghỉ, người phụ nữ này vẫn bụng đói đạp xe về nhà chỉ để ngó chồng có ổn không và cho đứa con gái 19 tuổi của mình ăn vài miếng bánh mà chị được cho.

 

1BatH1.nhandao
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Quyên về nhà để bón cho con gái miếng bánh.


1BatH2.nhandao
Con gái chị, em Minh Phượng năm nay đã 19 tuổi nhưng bị bại não không biết gì.


Con gái chị, cô bé có cái tên thật đẹp Nguyễn Doãn Minh Phượng với gương mặt có nét, cả ngày chỉ lang thang quanh quẩn ở ngoài đường, không nói, không cười, nhưng em biết chạy về nhà khi thấy tiếng xe lạch cạch của mẹ. Mắc căn bệnh bại não từ khi sinh ra nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều 1 tay chị Quyên chăm sóc, bản thân em cũng không biết cầm chiếc bánh, chiếc kẹo để ăn cho dù nó mềm và dễ tiêu hóa. Sáng đi làm được mọi người cho túi bánh, chị cũng cẩn thận bỏ ra bát, lấy thìa dằm ra từng miếng rồi dỗ dành đút cho con ăn như ngày con còn bé.

 

1BatH3.nhandao
Chồng chị, anh Minh bị dạ dày và bị bệnh gan nên mất sức lao động.


1BatH4.nhandao
Anh ở nhà trông con để vợ đi làm công việc lau dọn vệ sinh.


"Nghĩ tội lắm em ạ. Con người ta bằng này là thanh niên rồi, con mình thì lúc nào cũng như 1 đứa trẻ, nhưng nó càng bị như thế chị lại càng thương nó hơn. Nó là con của mình mà nên dù có thế nào mình vẫn phải yêu thương, chăm sóc nó em ạ". Chị Quyên rơm rớm nước mắt vừa đút cho con miếng bánh vừa tâm sự trong khi bản thân chị đang đói lả người đi.

 

1BatH5.nhandao
Gần như đêm nào Phượng cũng lên cơn động kinh.


1BatH6.nhandao
Đã 19 tuổi nhưng mẹ vẫn phải chăm sóc em như 1 đứa trẻ từ ăn uống, vệ sinh.


Phía trong nhà, trong căn buồng chừng được 4, 5 mét vuông là chồng chị, anh Nguyễn Doãn Minh đang nằm nghỉ bởi căn bệnh gan và dạ dày ngày đêm hành hạ. Bản thân anh bị bệnh đã lâu, tuy nhiên con bệnh như thế nên vẫn gắng gượng đi quét vôi thuê cho người ta cho đến khi quỵ hẳn. Giờ thì anh chỉ túc tắc ở nhà, thi thoảng ngó con đi đâu, làm gì còn anh lại nằm bởi cơn đau lai ập đến.

 

Con bệnh, chồng bệnh, chị Quyên xin đi làm công nhân vệ sinh quét dọn ở 1 công ty gần nhà với thu nhập 2 triệu đồng/ tháng. Nhưng từ ngày đi làm chị chưa có tháng nào làm đủ bởi căn bệnh viêm thận cấp khiến chị đau đớn nên lại phải đi viện. Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình có 3 người thì cả 3 người đều bệnh tật, trớ trêu.

 

"Vợ chồng anh bệnh thế đã đành, nhưng khổ nhất là cứ đêm xuống con lại bị động kinh, mắt trợn ngược lại rồi không thở được khiến chị lại phải hô hấp cho nó. Nhìn nó anh đau lòng lắm nhưng biết làm sao được, mình sinh ra nó mà em nên mình phải yêu thương nó chứ". Anh Minh ngậm ngùi kể chuyện khi những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt người đàn ông trụ cột trong gia đình này.

 

1BatH7.nhandao
Không có nổi 1 ngôi nhà cho riêng mình, hiện gia đình chị Quyên đang ở nhờ ngôi nhà của ông chú họ.


Khó khăn chất chồng và đói khổ, anh là người Thanh Hóa phiêu bạt ra ngoài này làm ăn đã lâu, bố mẹ đều chết cả nên không được nhờ hay dựa dẫm gì. Hai vợ chồng lấy nhau không cất nổi một mái nhà nên hiện vẫn đang đi ở nhờ ngôi nhà nhỏ của chú đằng vợ. Chị Quyên bảo cả nhà bệnh thế nên cả đời chị cũng không dám mơ đến 1 ngôi nhà cho riêng mình, tuy nhiên nơi ở hiện tại nếu ông chú cần dùng cho các con thì chị cũng phải trả, lúc đó không biết anh chị sẽ đi đâu, về đâu nữa.

 

Trao đổi với chính quyền địa phương, cô Nguyễn Thị Tấn, làm trưởng thôn Nội Thôn đã 16 năm qua tâm sự: "Hoàn cảnh của gia đình chị Quyên, anh Minh vào diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Anh Minh lấy vợ nhưng là ở rể, nhà chị Quyên cũng nghèo khó nên có nhà cho ở đâu, hiện tại vợ chồng phải đi ở nhờ cái nhà như túp lều đó.

 

1BatH8.nhandao

 

Bản thân anh Minh bị bệnh, chị Quyên cũng đi viện liên miên vì bệnh thận, cháu Phượng thì bị bại não rồi động kinh không biết gì. Hoàn cảnh gia đình thật sự rất khó khăn nên rất mong được các ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ".

 

Khó khăn chất chồng và cái mơ ước có được 1 mái nhà cho riêng mình của chị không biết bao giờ sẽ thực hiện được bởi đêm về cô bé Phượng lại động kinh, rồi anh Minh đau và chị lại đi viện. Vòng luẩn quẩn của bệnh tật, đói nghèo bao năm nay đeo bám để rồi chị không thoát ra được cho dù có cố gắng vươn lên. Thương chị... Ngoài kia trời vẫn hầm hập nóng, lại chiếc xe đạp cà tàng chị vội vã đi làm với cái bụng trống không, đói lả.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Quyên (thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội)

Số ĐT: 0167.9380.655

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi