Tạm giữ chủ cơ sở trông giữ trẻ để làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em
Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra...- Cảnh báo tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ do thiết bị màn hình
- Cần tăng cường tính đại diện và tiếng nói của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử
- VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
Người đàn ông nguy kịch vì bỏng nặng cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Tại bệnh viện, ông Sềnh được chẩn đoán bỏng nặng khắp cơ thể với diện tích hơn 60%, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3....Lần nào nghe cô em gái đang học lớp 3 hỏi về bố mẹ, Dịu cũng cố bình tĩnh trấn an em bằng những lời an ủi: "Bố mẹ đi rồi nhưng bố mẹ luôn ở bên cạnh chị em mình" nhưng rồi sau đó chính bản thân em lại phải quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt đang thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt.
Câu chuyện về hai chị em cô bé mồ côi Phạm Thị Hoàng Dịu – Học sinh lớp 6 trường chuyên Nguyễn Hiền, huyện Nam Trực, Nam Định và bé Phạm Thị Thu Hiền – Học sinh lớp 3 trường Tiểu học Nam Thanh mà anh Bùi Ngọc Biên, trưởng thôn Phú Cường, xã Nam Thanh kể lại khiến chúng tôi bồi hồi, lo lắng. Điểm đầu tiên để kể về các em đó là những đứa trẻ vô cùng đáng thương khi: "Cả bố và mẹ đều chết vì căn bệnh ung thư máu, bố chết năm 2008, còn mẹ chết năm 2015" – Anh Biên tâm sự.
Hai vợ chồng anh Bắc, chị Hà đều qua đời vì căn bệnh ung thư máu.
Để lại 2 chị em cô bé Dịu, Hiền cho ông bà nôi nuôi dưỡng.
"Chúng tôi đã không thể quên được cái ngày anh Bắc ra đi. Khi đó chị Hà mới sinh cháu Hiền được vài tháng, còn cháu Dịu lên 4 tuổi. Người đàn bà ấy đã ôm đứa con còn đỏ hỏn để đội tang chồng, rồi lại vật vã kéo lê theo chiếc xe tang, cảnh tương tang thương và bi đát lắm". Anh Biên tiếp tục nhớ lại cái ngày kinh hoàng và đen tối không chỉ đối với gia đình các em mà còn với bà con trong thôn, xóm.
Ông nội nhớ lại những ngày kinh hoàng đối với gia đình mình.
Bà nội không cầm được nỗi đau khi nhớ về các con.
Người đàn ông trụ cột trong gia đình mất đi, chị Hà một tay tần tảo nuôi cả 2 đứa con trong sự thiếu thốn đủ đường nhưng nào ngờ một lần nữa thần chết lại gọi tên, buộc chị phải rời xa chúng mãi mãi. Đầu năm 2014 chị phát hiện căn bệnh ung thư máu như của chồng trước đây rồi vĩnh viễn ra đi vào năm 2015 mặc cho 2 đứa con kêu gào thảm thiết.
Nhớ bố mẹ, Dịu chỉ lén khóc để em gái không nhìn thấy.
Em nhớ những ngày còn được ở cạnh bố mẹ.
Những trang nhật kí của em viết cho mẹ.
"Thế là vợ chồng chúng nó bỏ đi thật cô ạ. Giờ thì chúng nó được ở bên cạnh nhau rồi nhưng sao số phận nghiệt ngã lại bắt chúng xa các con. 2 đứa cháu của tôi nó có tội tình gì đâu mà ông trời bắt tội nó vậy" – Nhắc đến 2 con, ông nội Phạm Thanh Sơn bùi ngùi, lặng lẽ.
Không còn bố, không còn mẹ, hai chị em cô bé Dịu, Hiền sống cùng ông bà nội nhưng khó khăn và thiếu thốn đủ đường. Tuy vậy nhưng điều quan trọng nhất với các em chính là thực hiện lời hứa với mẹ trước lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Dịu nức nở nhớ lại: "Mẹ dặn 2 chị em cháu phải học xong Đại học, sau này có việc làm để nuôi dưỡng ông bà nội cháu cô ạ".
Nhớ lời mẹ dặn hai chị em đều cố gắng học tốt.
Các em chỉ khao khát được đến trường học để thực hiện lời hứa với mẹ trước lúc mẹ đi.
Chăm chỉ và ngoan ngoãn, trong nhiều năm liền cả 2 chị em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt là Dịu khi em đã thi đỗ vào trường chuyên của huyện và hiện đang theo học lớp 6. Nhớ mẹ, nhớ bố, hàng ngày em chỉ biết nhìn lên bàn thờ để cầu nguyện hay thắp nén hương tâm sự với bố mẹ những điều trong cuộc sống của mình. Thấy chị hay làm vậy nên cô bé Hiền cũng hỏi theo:
"Bố mẹ đi rồi, bố mẹ không về với chị em mình nữa". Câu nói của con bé Hiền lại khiến cho Dịu phải quay mặt vào trong để khóc. "Ừ, bố mẹ đi hết rồi nhưng bố mẹ vẫn ở đây với 2 chị em mình" cô bé chỉ biết nói vậy vừa để trấn an em gái vừa như đang cố đánh lừa bản thân mình không cô đơn cho dù những đấng sinh thành đã chẳng còn ai.
Hiện tại cuộc sống của các em còn rất nhiều khó khăn bởi ông bà nội già rồi lại chỉ bám vào mấy sào ruộng để có gạo ăn, ngoài ra không có thu nhập gì thêm nữa. Thương ông bà, lại nhớ lời mẹ dặn, các em chỉ khao khát và mơ ước được đến trường học tập, còn có thiếu ăn, thiếu mặc thì với chúng đó là điều xa xỉ không bao giờ dám nghĩ tới.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Ông Phạm Thanh Sơn (thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)
Số ĐT: 0124.903.1747
Theo Dân trí
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Không có bố, mẹ bỏ đi, cậu bé 12 tuổi nằm chờ chết vì không có tiền mổ u tiểu mầm - 29/04/2016 01:34
- Thiếu tiền phẫu thuật, cha mẹ nghèo đưa con gái 18 tháng suy tim về nhà trong bế tắc - 28/04/2016 07:57
- Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại - 28/04/2016 07:50
- Thiếu tiền điều trị, người phụ nữ dân tộc Mông có nguy cơ về nhà chờ chết - 28/04/2016 07:41
- Chàng trai từng sống thực vật không nguôi giấc mơ học hành - 28/04/2016 06:44
Các tin khác
- Lời khẩn cầu gia đình thương binh khó có ai khổ hơn - 25/04/2016 06:18
- Cha bán nốt chiếc “xe ôm” vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con - 25/04/2016 00:09
- Không có tiền phải ôm con chịu trận biết sao giờ! - 24/04/2016 06:27
- Thương “cậu ấm” không tiền vá sọ sau tai nạn giao thông - 24/04/2016 00:18
- Cậu bé 4 tuổi ước ao vượt ải tử thần - 23/04/2016 06:18