Chủ nhật, 13 Tháng 1 2013 10:09

Em Võ Văn Dình (trú tại ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, phải chịu cảnh mồ côi cha từ thuở lọt lòng, mẹ bị bệnh hiểm nghèo vừa mới qua đời hơn một tháng...


Dình sống trong căn nhà tranh dột nát, với một mắt bị mù lòa nhưng cậu học trò nghèo vẫn nuôi nghị lực, giấc mơ có ngày bước vào giảng đường đại học để trở thành bác sĩ...

 

Đứa trẻ mồ côi cha mẹ bị mù một mắt cần lắm sự giúp đỡ

 

Mồ côi tội lắm ai ơi!

 

Trong căn nhà tranh vách nứa rách tứ tung, nằm sát bên bờ kênh, em Dình lặng lẽ sống một mình, ngày đêm hương khói cho mẹ.

 

Nói là nhà nhưng thực chất chỉ giống như một cái chòi canh cá, bên trong chỉ đủ bỏ một cái giường nhỏ, chiếc bàn, bếp nhỏ và một chiếc máy khâu cũ kỹ.

 

Mẹ của Dình là chị Mai Thị Dỡ vừa mới qua đời ngày 22/11/2012, ở tuổi 45, trước căn bệnh ung thư gan quái ác hành hạ nhiều năm. Suốt hơn 10 năm nay, hai mẹ con sống nhờ vào chiếc ghe bán hàng rong trên dọc kênh, ngày ngày lầm lũi mưu sinh. Những lúc rảnh rỗi, chị Dỡ lại tay khâu vá, tay sửa quần áo, kiếm từng đồng nuôi con thơ...

 

Thắp nén nhang thơm bên bàn thờ mẹ


Ngày mẹ mất, Dình vẫn đang theo học ở lớp 5A, Trường Tiểu học Nhơn Ái 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, em chạy một mạch từ lớp học về nhà òa khóc thảm thiết bên thi thể mẹ. Tiếng khóc như tuyệt vọng, ai oán, xé toang vào lòng người chứng kiến.

 

Và giấc mơ trở thành bác sĩ!

 

Bị mù một mắt phải, ước mơ chữa trị, có tiền phẫu thuật để 2 mắt sáng như nhau đều nằm ngoài sự tưởng tượng và suy nghĩ của Dình.

 

Trước mắt, với Dình là những chuỗi ngày khốn khó, vật lộn với miếng cơm, manh áo, cần có chút tiền để mỗi sáng đến trường và nuôi giấc mơ vào giảng đường Đại học.

 

Từ ngày mẹ mất, cậu Năm (anh Mai Hồng Thấy) thương tình đưa Dình về nuôi, trong hoàn cảnh gia đình hết sức ngặt nghèo.

 

Từ đó, Dình sống bữa đói, bữa no. Bà con hàng xóm thương tình, buổi trưa và tối nhà nào nấu cơm sớm, í ới gọi Dình sang ăn cơm cùng.

 

Anh Thấy cũng không có nghề nghiệp, hàng ngày đi làm phụ hồ, kiếm ngày công hơn 100 ngàn về nuôi vợ con và cháu Dình.

 

Cực khổ là thế, nhưng cậu Năm vẫn cố gắng nuôi cháu, bằng sự nỗ lực 'một miếng khi đói bằng một gói khi no'.

 

Chị Phạm Trúc Linh (mợ cháu Dình) cho biết: "Từ ngày mẹ nó mất, cả tuần nó cứ khóc thút thít. Cơm nó không buồn ăn, thi thoảng thương mẹ nó lại mang bát cơm, miếng thịt để lên bàn thờ, thắp nhang cúng mẹ. Hồi mẹ nó còn sống, lâm bệnh nằm một chỗ, một mình nó chăm sóc, giặt giũ quần áo, việc gì cũng làm.

 

Em Võ Văn Dình đứng trước căn nhà tranh vách lá


Tui thương nó lắm nhưng gia cảnh ai cũng nghèo, bữa ăn cơm nhà này, bữa cơm nhà khác. Có hôm tìm mãi về ăn cơm mà không thấy, thì ra Dình trốn ngồi khóc ở một góc nhà. Quanh xóm ai cũng thương cho nó, còn nhỏ mà mồ côi cả cha lẫn mẹ..." – chị Linh nói mà đôi mắt đỏ hoe.

 

Từ hôm mẹ mất, một bàn thờ lập vội trên chiếc bàn Dình thường học bài. Cẩn thận, kính cẩn nghiêng mình, Dình thắp cho mẹ mình một nén nhang thơm.

 

Dình kể: "Ngày mẹ còn, buổi sáng con còn có cơm ăn trước khi đi học, giờ mỗi sáng đều phải nhịn ăn. Buổi trưa về cậu mợ đi làm, thi thoảng có mấy cô, mấy bác thương tình cho củ khoai hay gọi sang nhà ăn cơm.

 

Con nhớ mẹ lắm... Đêm nào con cũng nằm mơ thấy mẹ về ôm con nằm ngủ, mẹ bảo con cố gắng học rồi sẽ có người giúp con...".

 

Những lần như thế Dình đều choàng tỉnh giấc, bật khóc trong sợ hãi, rồi chạy sang nhà cậu mợ kêu cửa...

 

"Mong ước của con sau này sẽ trở thành một bác sĩ, chữa trị cho nhiều bệnh nhân nghèo như mẹ con. Mất mẹ, con tủi thân lắm..." – đôi mắt mù lòa của Dình rơm rớm...


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gửi trực tiếp Chị Phạm Trúc Linh Đ/C: ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, (huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. ĐT: 0121.801.6634


Nguồn VietNamNet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi