VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...Chồng chết vì teo thận, ít lâu sau đứa con gái cũng ra đi mãi mãi vì chứng bệnh huyết tán, nhưng ông trời vẫn không buông tha khi một lần nữa bắt đứa con trai còn lại cũng mắc chứng bệnh như chị gái để rồi sự sống đang ngày ngày bị rình rập
Người đàn bà bất hạnh đó là Đào Thị Nữa (thôn Hà Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kì, tỉnh Hải Dương). Lấy chồng những mong có một mái ấm hạnh phúc vui vầy với đàn con thơ, ấy vậy nhưng với chị đó mãi mãi không bao giờ thành sự thật. Cưới nhau chưa được bao lâu, chồng chị có dấu hiệu của bệnh thận nhưng nhà tranh vách đất không có lấy một đồng dắt lưng nên cũng đành cắn răng chịu đựng không đến viện chữa. Đến lúc bệnh tình nặng quá, cả làng góp tiền mỗi người cho một đồng cho đi chữa thì anh qua đời vì thận lúc đó đã teo lại. Đau đớn tưởng chừng không có gì bù đắp nổi, người vợ ôm hai con nhỏ khóc lặng người bên quan tài chồng trong sự thương xót của xóm làng.
Bị bệnh huyết tán, cơ thể cháu Vương phù nề, tím tái
Mất đi người chồng, người cha mọi gánh nặng một mình vai chị đỡ. Làm thuê, cuốc mướn ... có bất cứ việc gì người ta gọi chị đều sẵn sàng để có tiền mua thức ăn cho con. Nhưng ông trời không thương, một lần nữa bắt đứa con gái lớn rời xa mẹ mãi mãi bởi căn bệnh huyết tán. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đến bây giờ chị Nữa vẫn còn bàng hoàng đau đớn : "Cơ thể cháu tím tái, yếu ớt lắm... Lúc đó chỉ nghĩ trong đầu làm sao có tiền mang con lên bệnh viện chữa nhưng lực bất tòng tâm. Gom góp, bà con cho vay giật được mấy đồng là hai mẹ con bồng bế nhau đi lên viện luôn... Thế mà nó vẫn cứ bỏ tôi đi, chẳng về nhà thêm lần nào nữa. Tội nghiệp, con bé ngoan lắm..."
Chị gạt nước mắt, nỗi đau mất con khiến chị không còn thiết sống nhưng vẫn phải gắng gượng để nuôi đứa bé. Chăm bẵm, có gì chị cũng nhường hết cả cho con, có những hôm đói lả chị ngất khi đang đi làm nhưng rồi vẫn "đâu hoàn đấy" bởi "mình ăn thì con nhịn nên sao đành được. Người lớn đói còn chịu được chứ trẻ con chịu sao...". Chồng mất, đứa con gái lớn cũng ra đi, có bao nhiêu tình thương chị dồn hết cả vào cho cậu út . Vậy mà một lần nữa, ông trời không thương bắt bé Vũ Văn Vương có những dấu hiệu bệnh như của chị gái. Cơ thể gầy tím tái, chân tay yếu ớt khiến em lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ. Mang con đi bệnh viện khám, bác sĩ thông báo Vương bị huyết tán phải đi truyền máu thường xuyên để giữ tính mạng.
Chồng đã mất vì teo thận, con gái đầu cũng ra đi vì bệnh huyết tán, chị Nữa không chịu nổi cú sốc nếu Vương cũng bỏ chị đi nốt
Sự đã rồi, bao nhiêu nước mắt của chị cũng không thay đổi được bệnh tình của con nên đành cắn răng chịu đựng. Những đêm thức trắng ngồi ôm con, chị sợ hãi đến rợn người khi nhớ lại trước đây đứa lớn cũng bỏ chị mà đi bởi căn bệnh này. Chị khóc lặng trách số phận trớ trêu : "Đứa lớn đã theo bố nó đi mất, giờ đến đứa bé lại bệnh tật... Chẳng lẽ ông trời cứ bắt tôi phải trên cõi đời này một mình mới yên sao?".
Căn nhà xơ xác là nơi chui ra chui vào của 3 con người. Ông nội đã gần 90 tuổi hàng tháng dành dụm 180.000 đồng của Nhà nước cho để cho cháu đến viện
Không có tiền cho con đi viện dù lịch bác sĩ đã hẹn phải lên, điều mong muốn của chị là có ai cho vay tiền dù với lãi "cắt cổ" đi nữa chị cũng chịu nhưng ở cái làng quê nghèo đang những ngày giáp Tết, chẳng ai có mà vay. Thằng bé Vương mặt mũi phù nề, hai mắt nó sưng húp, ốm quặt quẹo. Những lúc đau, trong người khó chịu em chỉ biết níu tay mẹ mà khóc chứ không dám đòi đi viện bởi biết mẹ không có tiền. Thấy thế ông nội năm nay đã gần 90 tuổi cũng rơm rớm nước mắt nhìn hai mẹ con, đôi bàn tay già yếu run run ông cố ôm lấy đứa cháu nội mà than "Tháng tới nhà nước lại cho 180.000 đồng, ông để dành sang tháng sẽ cho cháu lên viện chữa bệnh
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Đào Thị Nữa ((thôn Hà Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kì, tỉnh Hải Dương) ĐT: 0984.583.682 (ĐT của ông Vũ Văn Bân - anh trai chồng chị Nữa)
Nguồn Dân Trí
Tin mới
- ‘Tết này mẹ có mua bóng bay cho con không?’ - 23/01/2013 04:17
- Men gan tăng 1.000 lần, tính mạng chàng sinh viên trường báo chí nguy kịch - 22/01/2013 04:09
- Tận cùng nỗi khổ gia đình bệnh tật - 21/01/2013 04:40
- Xót thương bé ung thư vẫn khôn nguôi ước mơ đến trường - 20/01/2013 02:16
- Gia đình chị Vinh mong nhận được sẻ chia - 19/01/2013 02:11
Các tin khác
- Nguy cơ “đứt gánh” của cô bé mồ côi, chăm chị tâm thần - 17/01/2013 08:42
- Cha nguy kịch trên giường bệnh, 4 con thơ nheo nhóc - 16/01/2013 04:04
- Người đàn ông ngồi xe lăn cắt tóc dạo - 15/01/2013 04:12
- Bức thư đẫm nước mắt của 2 chị em mồ côi - 14/01/2013 04:13
- Ai giúp cậu bé mồ côi cha mẹ, mù một mắt? - 13/01/2013 03:09