Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 12:17

Rời quân ngũ, tôi trở về quê hương mang trên mình thương tật hạng 1/4. Không thể đi lại bình thường, bố mẹ lại già yếu, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn khiến tôi có những giây phút muốn buông xuôi đời mình cho số phận. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, tôi đã tham gia học nghề để tự lập cuộc sống.

 

 

Trai tim 275

Thương binh Nguyễn Văn Quởn luôn dành trọn tâm huyết giúp đỡ người đồng cảnh

 

Đứng lên bằng đôi tay và khối óc

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ tôi quanh năm lấm lem nơi vườn ruộng mà cuộc sống vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Kinh tế tuy không được dư dả, đời sống đạm bạc nhưng gia đình tôi không lúc nào vắng tiếng cười vui, trò chuyện của các thành viên.

 

Vì muốn anh em tôi có được tương lai tốt đẹp, bố mẹ tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi tới trường kiếm tìm tri thức. Học xong phổ thông, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã viết đơn xin tham gia quân ngũ và được phân công làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Trong một lần tham gia chiến đấu, một quả bom phát nộ ngay gần vị trí khiến tôi bị thương nặng, chấn thương cột sống, khiến tôi không thể đi lại được nữa.

 

Xuất ngũ trở về cuộc sống đời thường, tôi luôn sống trong tâm trạng buồn nản vì không thể chăm sóc bố mẹ, lo lắng cho các em, phải sống phụ thuộc vào người thân, trở thành gánh nặng cho gia đình.

 

Trong lúc tôi muốn buông xuôi cho số phận thì một người bạn học cũ đã giới thiệu tôi tham gia lớp học nghề sửa chữa điện tử do huyện tổ chức. Nghe theo lời gợi ý của bạn, cùng với sự động viên của gia đình, hàng ngày bố mẹ đã thuê xe ôm đến chở tôi đi học. Được các thầy giáo hướng dẫn tỉ mỉ, cộng thêm sự cần cù, chịu khó nên sau khi khóa học kết thúc, tôi đã thành thạo tay nghề và được trao tấm chứng chỉ nghề loại giỏi. Có được vốn nghề trong tay, tôi quyết định mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ gần nhà để có thu nhập tự lập cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

 

Tạo việc làm, truyền nghề cho người đồng cảnh

 

Tuy là thương binh nặng, nhưng tôi đã nỗ lực tập vận động để có thể tự di chuyển bằng xe lăn. Tôi lao vào công việc và chịu khó trau dồi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề, tạo thu nhập ổn định hơn. Với suy nghĩ táo bạo, tôi mong mỏi có điều kiện đầu tư mở rộng cửa hàng nên đã mạnh dạn vay mượn kinh phí của người thân, bè bạn để có thêm vốn đầu tư. Đôi chân không thể đi lại nhưng tôi vẫn còn đôi tay, khối óc và tôi luôn ý thức được việc phải giữ uy tín và tạo lòng tin với khách. Bởi thế, cửa hàng điện tử Hoàng Quân của tôi ngày một đông hơn, giúp cho tôi có khả năng trả nợ sớm và cải thiện cuộc sống.

 

Bằng sự gắng sức của mình, từ một người thợ khuyết tật nhận sửa chữa điện tử, tôi đã dần phát triển, mở rộng cửa hàng, trở thành chủ cửa hàng kinh doanh các mặt hàng điện tử trên địa bàn huyện Châu Thành. Cửa hàng của tôi luôn bán các sản phẩm điện tử hiện đại, chất lượng tốt và giá thành phải chăng hơn nên các mặt hàng bán rất chạy. Lợi nhuận thu được tuy ít nhưng vòng vốn quay nhanh, bởi thế, chẳng mấy chốc tôi đã dành dụm xây được một căn nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi.

 

Không chỉ đầu tư mở rộng cửa hàng, tôi còn nhận dạy nghề sửa chữa điện tử miễn phí cho người đồng cảnh. Hàng chục học viên khuyết tật đã tham gia lớp học và được tôi nhận vào làm việc, mang lại cho họ nguồn thu nhập ổn định từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng. Tôi mừng lắm khi một số học viên có tay nghề vững, đã mạnh dạn mở cửa hàng sửa chữa riêng, thậm chí có em đã trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.

 

Nhận thấy miền quê nghèo nơi tôi đang ở còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều đứa trẻ phải đứng trước nguy cơ bỏ học khi sớm mất đi chỗ dựa, bởi vậy tôi đã phối hợp với các thành viên của Hội cựu chiến binh xã tìm cách hỗ trợ vốn sản xuất, giúp cho các hội viên, thanh niên khuyết tật, nghèo có cơ hội làm việc, phát triển kinh tế, tặng học bổng tiếp sức tới trường cho trẻ mồ côi, khuyết tật.

 

Tôi hy vọng, trong thời gian tới, bằng những việc làm thiết thực của mình và các cựu chiến binh xã Phú Phong, sẽ góp phần mang lại đời sống tốt hơn cho những mảnh đời bất hạnh, thiệt thòi.

 

Với những thành quả tôi đạt được trong cuộc sống, trong lao động, nhiều năm liền tôi được khen tặng danh hiệu cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi. Càng vinh dự hơn khi tôi được chọn là cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh Tiền Giang tham dự Hội nghị Người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

 

Để đạt được những thành tích và danh hiệu cao quý ấy, tôi luôn thầm cảm ơn người vợ hiền đã thay tôi chăm sóc gia đình, các con và luôn ủng hộ, đồng hành cùng tôi trong mỗi việc làm để mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người đồng cảnh.  

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo Trợ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi