Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 09:59

Ai đã từng đặt mua những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh tại tiệm bánh Chị Kiều nằm trên quận 2, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể nào quên cái hương vị ngọt ngào, là lạ khó quên. Và càng ấn tượng hơn khi những chiếc bánh được làm ra trông thật bắt mắt, bởi bàn tay khéo léo của chủ tiệm bánh khuyết tật Trần Thị Kiều.

 

Nỗ lực vượt khó

 

Lọt lòng mẹ, chị Trần Thị Kiều may mắn có được một cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh. Như bao bạn bè đồng trang lứa, chị cũng có những tháng ngày hạnh phúc êm đềm của tuổi thơ, được chạy nhảy, nô đùa, hát ca cùng đám trẻ trong khu phố. Thế rồi, những ngày vui tuổi niên thiếu sớm qua nhanh, đổi lại chị phải gắn mình trên chiếc giường bệnh, đi lại bằng xe lăn sau một cơn sốt bại liệt năm chị lên 6 tuổi.

 

Uoc mo truyen nghe 1

, Chị Trần Thị Kiều

 

Gia cảnh bần hàn, đến cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn nên chị không có điều kiện được chữa trị kịp thời. Do di chứng của cơn sốt đã khiến chị bị liệt nửa người, các cơ chân, cơ tay bị co rút làm chị cử động khó khăn, gặp trở ngại trong di chuyển, việc nói năng cũng vô cùng vất vả. Sau cú sốc ấy, chị được bố mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, giúp chị bắt đầu lại với việc tập đi, tập nói và cho đến tận năm chị Kiều lên 10 tuổi, gia đình mới dành dụm được một khoản tiền đưa chị đi khám chữa những mong cứu vãn sức khỏe. Nhưng do các khớp cơ đã bị liệt lâu ngày nên bên tay phải không còn cơ hội cứu chữa, chỉ còn bên chân phải có chút hy vọng hồi phục. Sau hàng loạt các xét nghiệm, chụp phim chẩn đoán hình ảnh, bên chân dị tật của chị cũng được tiến hành phẫu thuật. Trải qua nhiều tiếng đồng hồ trong phòng mổ, bàn chân phải của chị không còn bị co rút, chị đã có thể tập tễnh những bước đi chậm rãi trên chính đôi chân của mình khi vết thương lành hẳn.

 

Chị tâm sự: “Sau ca phẫu thuật và nhờ có chiếc nẹp sắt, tôi đã có thể đi đến những nơi mình thích. Vừa điều trị bên chân phải, hàng ngày tôi được bố mẹ đưa đi châm cứu để vận động dễ dàng hơn. Sau gần chục năm chạy chữa bệnh tình, tôi đã khỏe hơn và có thể vui chơi, hòa nhập cùng các bạn, cũng như tự mình tới trường theo đuổi ước mơ được học chữ”.

 

Uoc mo truyen nghe  2

Góc làm việc của chị Kiều

 

Qua bao gian nan, nhọc nhằn, chị Kiều đã nỗ lực hoàn thành chương trình học phổ thông. Cho đến tận bây giờ, chị vẫn không sao quên được cái cảm giác vui sướng, mãn nguyện được nhận tấm bằng tốt nghiệp. Do sức học có hạn, sức khỏe yếu nên chị quyết định không đi thi đại học. Cả gia đình ai cũng yêu thương, muốn dành cho chị những điều tốt nhất và mong muốn chị vơi bớt mặc cảm nên đã góp tiền giúp chị mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tại nhà.

 

Từ khi mở cửa hàng, chị Kiều đã có thêm niềm vui sống. Qua những lần tiếp xúc, trò chuyện với khách hàng, chị thấy mình tự tin, cởi mở hơn. Nguồn thu nhập tuy không cao nhưng ổn định, giúp chị tự lập cuộc sống, đó cũng là động lực để chị nỗ lực vượt qua rào cản của số phận.

 

Và thực hiện đam mê

 

Sau 20 năm sống bằng nghề bán hàng tạp hóa, chị đã đưa ra quyết định táo bạo khi đăng ký tham gia khóa học nghề miễn phí cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài học nghề kết cườm, chị tranh thủ đi học thêm lớp tin học, nuôi hy vọng sẽ có được một công việc mới yêu thích và mang lại thu nhập khá hơn. Những khó khăn, chật vật khi tiếp nhận thêm kiến thức ở tuổi đời ngoài 40 vẫn không làm chị chùn bước. Sự ham học, miệt mài khám phá trong mỗi giờ học và sự nhiệt tình hướng dẫn, chỉ dạy của các thầy, các cô giúp chị thu lượm được thêm nhiều kinh nghiệm làm nghề.

 

Uoc mo truyen nghe 31

Từ một người khuyết tật nghèo, chị Kiều đã trở thành chủ tiệm bánh ngọt có tiếng thành phố Hồ Chí Minh. Và để thu hút khách hàng, chị Kiều luôn nỗ lực học hỏi, sáng tạo ra nhiều loại bánh hấp dẫn về chất lượng, mẫu mã

 

Hoàn thành khóa học, chị Kiều quyết định đóng cửa hàng tạp hóa để kiếm sống bằng nghề kết cườm. Nhưng chưa kịp thực hiện thì chị lại bất ngờ đưa ra ý tưởng sẽ mở cửa hàng bánh ngọt. Lý do thay đổi công việc quá bất ngờ của chị do một lần tình cờ thấy chị gái mua chiếc lò nướng.

 

Nghĩ là làm, chị đã dùng số tiền tiết kiệm đi tìm mua nguyên liệu, khuôn bánh để bắt đầu thỏa sức với sở thích mới. Cũng từng được tiếp xúc với công đoạn pha chế, nhào bột khi ở cùng bà ngoại nên chị không quá bỡ ngỡ, những chiếc bánh nhỏ xinh đầu tiên cũng ra lò, cả nhà ai cũng khen bánh chị làm rất ngon, thơm và độ ngọt vừa phải.

 

Chị Kiều chia sẻ: “Với tôi việc làm bánh không khó, thậm chí nó còn trở thành niềm đam mê. Tôi luôn chịu khó mày mò, tìm hiểu cách làm nhiều loại bánh vừa hấp dẫn, bắt mắt về cả hình thức và chất lượng để thu hút khách hàng nhưng cái khó nhất với tôi là học tách lòng đỏ, lòng trắng trứng bằng tay trái. Để thành thạo công đoạn tách trứng, tôi đã phải tập làm gần nửa năm”.

 

Không còn nhận làm bánh cho khách hàng quen thuộc, được gia đình, bố mẹ khích lệ, chị đã quyết định mở tiệm bánh Chị Kiều năm 2012. 3 năm thay đổi nghề mới, chị không những không hối hận mà còn luôn cảm thấy vui, yêu đời khi được dồn hết đam mê, yêu thích với nghề làm bánh. Cũng từ khi mở tiệm, chị nhận được nhiều món quà ý nghĩa của những khách hàng ruột, đó là chiếc máy đánh trứng, chiếc lò nướng bánh hay chiếc máy vi tính… Tất cả những món quà đó đã góp phần động viên chị yêu, tâm huyết hơn với nghề, nỗ lực từng ngày gây dựng thương hiệu từ những chiếc bánh ngọt giản đơn.

 

Trong tâm khảm chủ tiệm bánh khuyết tật ấy vẫn không nguôi hy vọng, có thêm điều kiện mở rộng cơ sở sản xuất bánh, để tạo việc làm và truyền nghề cho những người đồng cảnh.  

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo Trợ

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi