Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:49

Chỉ hơn một tháng, ông trời đã cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng anh Hoà, chị Thuỷ (thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để lại 3 đứa trẻ bơ vơ cùng người bà già yếu. Mọi sinh hoạt đều nhờ cậy vào sự thương cảm của hàng xóm láng giềng.


Anh Nguyễn Văn Hoà, chị Trần Thị Thuỷ thuộc diện nghèo nhất xóm. Mới đây, cuối tháng 11/2012 anh Hoà đã đầu hàng số phận khi mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh đã nghèo lại càng thêm bi đát khi anh là lao động chính trong gia đình đã bỏ lại bốn mẹ con đi ở tuổi chưa đầy 40.

 

Từ khi chồng mất, chị Thuỷ trở nên gầy sụp. Ba đứa con trong tuổi ăn, tuổi lớn cũng phải bớt từng miếng ăn vì gia đình thiếu thốn. Ở cái tuổi 36 nhưng chị Thuỷ già như người đã ngoài 50.

 

Chồng mất, chị phải một mình gánh vác mọi công việc từ đồng áng đến việc phải làm trụ cột của gia đình của 3 đứa con thơ dại cùng mẹ già đã xấp xỉ 80 tuổi.

 

Cũng từ khi chồng mất, chị lao vào làm việc cật lực, kiếm tiền để mong sao các con của mình được ăn học bằng bạn bằng bè. Từ khi anh mất, chị phải thay công việc của chồng đi làm phụ hồ, phá nhà thuê... miễn sao có việc là chị đều làm hết.

 

Ba anh em Ngọc, Tuấn, Nam bên di ảnh của mẹ


Sau khi chồng mất, mấy mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau để tiếp tục sống tiếp cuộc đời còn lại. Nhưng số phận đã quá trớ trêu với gia đình nghèo này. Anh Hoà mất chỉ mới được 43 ngày thì chị Thuỷ không may bị tai nạn lao động qua đời.

 

Trong căn nhà cấp bốn xiêu vẹo chỉ còn lại 3 người con nhỏ là cháu Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997), cháu thứ hai Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Văn Nam (SN 2009) cùng người bà già cả đang sống phụ thuộc vào xóm làng.


Cũng vì nghèo khó mà chị Thuỷ phải dẫn đến cái chết bi thảm. Hôm đó trong xóm gọi chị đến dỡ ngói về lợp lại nhà. Cả hai mẹ con qua lấy ngói, trong lúc chị Thuỷ leo lên mái nhà thì bị bờ tường đổ đè lên người chết tại chỗ.

 

Đến nay ba anh em cùng bà nội sống trong căn nhà dột nát. Ngôi nhà này được xây dựng khi anh chị còn sống mà đến nay chưa kịp trát vữa.

 

Mới đây Ngọc bị ốm, bà cùng hai đứa em không có gì ăn. Trong nhà không còn nổi vài nghìn mua thuốc cảm, em chỉ biết nằm ở nhà cầu khẩn vào số trời.

 

Gặp chúng tôi Ngọc tâm sự: "Em thương bà và hai đứa em quá. Mấy ngày nay trong nhà chẳng còn hạt gạo nào. Bà nội phải sang nhà hàng xóm mượn được mấy bò, bà cháu nấu cháo ăn cầm chừng được mấy ngày. Em chỉ mong sao cho khỏi bệnh đi làm thuê thì mới có tiền mua gạo".


Nói xong, Ngọc nhìn vào di ảnh của bố mẹ rồi khóc: "Bố mẹ còn sống dù nhà nghèo nhưng cũng không đến nỗi phải khổ thế này. Các con có đói nhưng còn có bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Giờ chúng con nhớ bố mẹ lắm".

 

Hôm chúng tôi xuống cũng là lúc thằng cu Tuấn đi làm đất chuẩn bị gieo cấy về. Trên người mặc chiếc áo mưa nhàu nát, nó co dúm vì lạnh. Tôi hỏi, em mặc áo ấm vào cho khỏi lạnh?, Tuấn bẽn lẽn: Ba anh em có một cái áo ấm thôi, em đi làm đồng mặc áo mưa là được rồi, áo ấm để ở nhà cho em Nam mặc.

 

Bốn bà cháu sống lay lắt trong căn nhà dột nát đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người


Nam đang bệnh, anh em cháu không có tiền chữa bệnh cho em nên phải nhường áo để em mặc cho ấm. Khi hỏi về ước mơ của mình, Tuấn nói: Em chỉ mong có tiền chữa bệnh cho thằng Nam để nó được đến trường như các bạn. Bé Nam đã hơn 4 tuổi nhưng chỉ mới biết đi, chân bị bệnh cơ, bị dò tuỷ ra ngoài nên lúc nào cũng phải có người bế và chăm nom.

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Tuấn lại nói: Em muốn được sửa lại mái ngói nhà để mưa xuống anh em không phải lạnh vì nước dột.

 

Bà nội, Hà Thị Quyên năm nay đã gần 80 tuổi nói: "Tôi thân già, sức khoẻ lại yếu chẳng làm gì được cho các cháu lại còn là gánh nặng cho thằng cả. Một mình nó phải nuôi cả 4 miệng ăn thì làm sao cam nổi. Giờ 4 bà cháu sống nương tựa vào sự thương cảm của hàng xóm láng giềng, không biết rồi tương lai của bọn trẻ sẽ ra sao khi miếng ăn còn không đủ".


Mọi sự đóng góp xin gửi về: Cháu Nguyễn Văn Ngọc, thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa


Nguồn : VietNamNet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi