Vẽ ước mơ từ bàn tay... một ngón
Là một học sinh khuyết tật vận động nặng nhưng em Hoàng Đức Sơn, lớp 10A10, Trường THPT Vĩnh Linh đã du ngoạn khắp nơi...Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư
Bố bị đột quỵ, mẹ mắc ung thư, tương lai hai đứa trẻ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) trở nên mờ mịt hơn bao giờ...Trong ngôi nhà nhỏ chẳng khác nào một cái "chuồng chim" với bề bộn những bộ quần áo cũ đã rách bươm, người đàn ông với dáng hình nhỏ thó, khuôn mặt dại đang ra sức chăm vợ; bên cạnh là đứa con nhỏ mới vừa 1 tuổi đang mếu máo vì đói.
Trên chiếc giường đã ọp ẹp, lung lay, giọng chị thều thào cố ra hiệu cho chồng dỗ con nhưng anh vẫn ngây ngô không biết gì. Đứa trẻ gầy tong, đôi mắt ngân ngấn nước, nó đòi ăn vì đói bụng nhưng trong nhà "trống không" chẳng có gì cả. Nhìn con, chị gạt nước mắt rồi lại quay sang trách chồng nhưng anh nào có biết gì nên vẫn nhoẻn miệng cười rồi chạy sang hàng xóm. Với chiếc gậy ở đầu giường, chị cố ẵm đứa trẻ mới hơn 1 tuổi, lê từng bước vào phía gian trong để lục lọi xem còn gì cho con ăn nhưng không có gì cả. Thằng bé khóc chán, nó tự ngưng ngồi chơi một mình trên nền nhà bẩn thỉu, đôi bàn tay bé xíu với nghịch đống giẻ rách và cặp mắt hau háu như vẫn muốn kiếm tìm cái gì có thể ăn được.
Sau tai nạn, chị Tuyển không thể đi lại được bình thường
Người đàn ông dại đó có cái tên Nguyễn Hữu Phục, sinh ra bố mẹ đã không còn, anh Phục được người chú ruột đón về nuôi nhưng sau một trận ốm "thập tử nhất sinh" anh được bác sĩ cho hay mắc bệnh viêm màng não cộng với bệnh điếc nên hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Không được khôn như người ta, nhưng hễ ai nói gì hay bày cho phải làm việc này việc kia anh cũng ngoan ngoãn nghe theo và tập làm. Đến tuổi lấy vợ, may sao nhờ mai mối anh được chị Vũ Thị Tuyển thương đồng ý về làm vợ với mong muốn : "Có đứa con để trông cậy, còn chồng đã biết như thế trước rồi nên cũng không mong ước gì cả" – chị Tuyển tâm sự.
Chồng không trông con được nên ở nhà chị phải chống gậy, ẵm con
Đói bụng, bé Ân đi tìm đồ ăn nhưng không có gì cả
Ăn, ở với nhau có đến 3 mặt con, nhưng khi có người hỏi "Vợ anh là ai?" anh Phục cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu nguầy nguậy. Chồng không làm được gì, một mình chị Tuyển tần tảo với 7 sào ruộng và đi làm phu hồ để có tiền đong gạo cho các con. Sống cảnh nghèo túng với chị quen rồi và những đứa con lấm lem, bẩn thỉu cũng quen với cảnh đói ăn nên không dám đòi hỏi gì. Nhưng tai nạn bất ngờ xảy đến không để chị sống "yên" để nuôi con.
Theo lời kể của người thím cho hay: Cách đây 2 năm trong một lần đang đi xách vữa, chị Tuyển đã bị ngã từ trên cao xuống nên phải nhập viện cấp cứu. Chân tay bị gãy và tổn thương nghiêm trọng ở phần đầu khiến chị không được bình thường như trước. Càng nguy hiểm hơn bởi thời điểm đó chị đang mang thai đứa con thứ 3 được 4 tháng, mọi người đều khuyên phải bỏ con đi để đảm bảo tính mạng cho mẹ nhưng chị không nỡ. Liền sau đó những ngày nằm viện rồi trở về nhà, chị Tuyển vẫn một mực giữ cái thai bởi nhiều lần chị tâm sự với thím : "Bằng giá nào cũng giữ lấy con vì bỏ nó đi là làm chuyện thất đức".
Vợ con đói khát ở nhà nhưng anh Phục ngây dại vẫn không "hay biết" gì
Sau tai nạn, chị Tuyển gần như không thể đi lại được như trước, đầu óc cũng không được minh mẫn khôn ngoan, giọng nói lúc nào cũng lật bật như người sắp khóc. Cả ngày ngồi trông con, có việc gì ra cửa là chị phải với ngay chiếc gậy để chống thì mới lần ra được một chút rồi lại phải vào ngồi. Nhiều hôm bé Ân (16 tháng tuổi) ngã lăn ra nhà, chị cũng không kịp ra đỡ con làm thằng bé lại nước mắt giàn giụa. Không đành lòng, nhiều lần chị đã cố tập đi nhưng rồi bất lực bởi chỉ sau một vài bước liêu xiêu là ngã đổ nhào chúi xuống đất chảy máu cả mặt.
Không có người lao động, hiện tại bé Nguyễn Hữu Phụng (15 tuổi) đã buộc phải nghỉ học đi làm thuê để nuôi mẹ và hai em. Bản thân anh Phục thỉnh thoảng ai gọi đi làm là cũng đi theo nhưng người ta "trả công" vì thương vợ và đàn con anh đói khát ở nhà nhưng cũng chỉ bập bõm được bữa no còn lại cả nhà phải nhịn đói. Thương nhất là bé Ân mới hơn 1 tuổi nhưng : "Em cháu hay khóc vì đói lắm. Chưa bao giờ em cháu được uống sữa cả nên cháu muốn đi làm để có tiền mua sữa cho em" – Phụng cho hay.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Hữu Phục và chị Vũ Thị Tuyển (thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) ĐT: 0162.7487.564 (Số ĐT của chú ruột Nguyễn Hữu Cầu)
Nguồn: DanTri
Tin mới
- Xin cứu giúp bé Minh Quang - 01/03/2013 04:18
- Lời cầu cứu của hai bé người Dao mắc bệnh huyết tán - 28/02/2013 04:10
- Cám cảnh bà bới rác nuôi cháu ung thư - 27/02/2013 04:07
- “Tôi đã sẵn sàng chết, chỉ thương 3 đứa nhỏ mồ côi, thất học!” - 26/02/2013 04:15
- Ung thư máu: Nước xa có cứu được lửa gần! - 25/02/2013 04:04
Các tin khác
- Thương cảnh 3 trẻ không cha không mẹ trong căn nhà tàn - 23/02/2013 01:49
- Con chỉ ước không phải bỏ học giữa chừng - 22/02/2013 04:07
- Thương cảnh bà cháu côi cút nuôi nhau trên triền núi - 21/02/2013 03:59
- Buồn lòng người mẹ trẻ có con bị bệnh hiếm gặp - 20/02/2013 04:10
- Đôi vợ chồng nghèo có đến 6 người con mắc bệnh thận - 19/02/2013 01:58