VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...Cưới nhau được 5 năm thì chồng lâm bệnh qua đời khi chị đang mang thai đứa thứ hai. Chồng mất, nỗi đau lại tăng thêm gấp bội khi biết cả hai con đều mắc bệnh tâm thần...
Nhìn từ xa, ngồi nhà cũ kỹ đã dột nát nhiều nơi của chị Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1962, thôn Thái Hòa, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh 3 mẹ con đang ngồi co ro dưới nền đất, bên mâm cỗ ngày giỗ bố trong mùa đông lạnh giá. Ít tóp mỡ để lâu, nấu cùng với miến là món ăn mà hai con chị thích, nhưng bấy lâu vẫn chưa được ăn.
Mời tôi vào nhà, chị nói: "Đã lâu lắm rồi, nhà tôi chưa có khách đến chơi, họ hàng cũng rứa. Nhà tôi nghèo. Nhà tôi bẩn. Hai con tôi lại bị thần kinh nên họ sợ lắm cô à", câu nói của chị nghe thật xót xa. Bước vào trong giường, chị bảo con gái thứ hai là em Lê Thị Hòa chào tôi, nhưng Hòa chỉ nhìn tôi với dáng vẻ sợ sệt, nói không nên lời. Nhìn quanh nhà chị Nụ chẳng có gì, ngoài chiếc giường ọp ẹp để 3 mẹ con cùng nằm, vài bộ quần áo cũ treo đầu giường, một nồi cơm điện cũ. Ở giữa ngôi nhà là chiếc bàn thờ đang phảng phất mùi hương ngày giỗ chồng làm cho không khí ngôi nhà thêm ảm đạm.
Chị Nụ cùng đứa con trai đầu bị bệnh thần kinh do di chứng chất độc da cam
Ngồi trò chuyện, bỗng nhiên khuôn mặt chị nặng trĩu xuống khi nói về cuộc đời mình. Chị tâm sự: "Số tôi sinh ra là để khổ. Sinh ra bố mẹ chết sớm, lấy chồng thì chồng cũng chết sớm để lại cho tôi 2 đứa con bị tâm thần, chị nói mà nước mắt rơi xuống lã chã". Chị kể tiếp, sinh ra ở Quảng Xương, lên 10 tuổi thì bố qua đời, các chị đều lấy chồng xa. Vì nghèo, mẹ ốm không có tiền chạy chữa nên mẹ cũng chết.
Năm 1982 chị tham gia thanh niên xung phong, đến năm 1990 chuyển vào nhà máy lạc rồi lại vào trại giống Triệu Sơn. Chồng chị cũng làm trong trại giống, sau nhiều lần nói chuyện rồi yêu nhau. Anh ấy tâm sự là đã có vợ, nhưng vì nghèo khổ quá nên vợ bỏ đi. Thương anh chăm chỉ, hiền lành, nhận thấy mình đã nhiều tuổi nên chị theo anh về làm vợ. Năm 1992 cũng là ngày hạnh phúc đầu tiên đến với chị, về quê chồng được họ hàng cho vay mượn và tổ chức lễ cưới nho nhỏ.
Năm 1994 niềm mơ ước được làm mẹ của chị đã trở thành hiện thực, thì đứa con đầu lòng Lê Thị Khánh khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, mang hình hài không giống những đứa trẻ bình thường. Khánh không biết cười, không biết nói, cổ rụt lại, bàn tay ếch. Đi khám thì được các bác sỹ kết luận, Khánh bị thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh đao và bị ảnh hưởng chất độc màu da cam ảnh hưởng từ cả bố và mẹ.
Gia đình đã khó khăn, chồng đau yếu suốt, chỉ có 2 sào ruộng nuôi sống cả gia đình, cháu Khánh thì mắc bệnh không có tiền chạy chữa. Nỗi đau khổ, mất mát không dừng lại đó. Chị Nguyễn Thị Nụ khóc nấc lên nói: "Đúng cái ngày định mệnh vào năm 1997, tôi mang thai đứa thứ hai vừa tròn 3 tháng thì chồng tôi mất vì ốm đau. Lúc này tôi không còn muốn sống tiếp, chồng ra đi để lại cho tôi đứa con bị bệnh nặng, tiền bạc, người thân thì không có. Nghĩ thương đứa con trong bụng không còn bố nên cố sống lay lắt cho qua ngày. Cuối năm đó, tôi sinh cháu thứ 2 là con gái, rất kháu khỉnh nhưng cũng không biết nói, bị thiểu năng trí tuệ. Tôi sống làm sao được, khi 2 con tôi lớn lên không thành người".
Em Lê Thị Hòa năm nay 16 tuổi, cao ráo, xinh đẹp, nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Thấy người lạ là em sợ chạy đến ôm lấy mẹ. Trời rét mướt, em chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi cạnh cái nồi đen lâu ngày không được đánh chùi để bẻ miến nấu với tóp mỡ. Thấy tôi lại gần em rụt người lại, lúc đó Khánh chạy vào nhà trong tình trạng không mặc áo, người ướt như chuột lột. Em cười cười, khóc khóc nhìn tôi ngơ ngác.
Chị Nụ cho hay: "Thương con lắm, nhiều lúc nó lên cơn dù trời lạnh căm căm nó nhảy xuống ao tắm, nhiều hôm tưởng như sẽ chết vì cảm. Thỉnh thoảng nó lại bỏ nhà đi sang các huyện khác đến đêm vẫn chưa về, chẳng biết nhờ ai, xe cộ lại không có đành đi bộ tìm con đến tận sáng mai. Có những hôm lên cơn nó đánh tôi, bắt tôi đi mua thuốc lào cho nó hút không thì lên cơn như người bị nghiện thuốc phiện. Khác với Khánh thì Hòa lại hiền hơn, xinh đẹp, chẳng biết làm gì chỉ ngồi một chỗ, nói còn chưa rõ.
Được biết 2 vợ chồng chị Nụ tham gia chiến tranh, ngày trở về bị đánh mất giấy tờ nên không được hưởng bất kỳ chính sách nào. Sống ở vùng quê nghèo, chỉ có 2 sào ruộng nuôi sống 3 mẹ con. Họ hàng ngoại thì xa, bố mẹ không còn, nhà nội thì nghèo túng, khó khăn ngày càng đè lên đôi vai người đàn bà góa phụ.
Em Lê Thị Hòa xinh xắn nhưng không may cũng mắc phải căn bệnh của anh trai
Có nhiều hôm không có tiền mua gạo, nhìn con đói, người phụ nữ tội nghiệp không biết phải làm gì cho con cả. Muốn đi làm thuê để kiếm thêm vài đồng nhưng không thể để 2 đứa con ở nhà. "Cái Hòa đã lớn dù nó ngây ngô nhưng sợ người ta làm hại, không may có bị làm sao thì tôi ân hận lắm", chị Nụ nói.
Mấy năm trước, chị gái trong Đắc Lắc gọi về bảo tôi đem theo Hòa vào đó sống, để thằng Khánh cho họ nội nuôi mà lòng tôi không nỡ. Nó thế nào cũng do tôi dứt ruột đẻ ra, không thể bỏ nó ở lại một mình, làm vậy tôi thấy có tội lắm. Chị Nụ nói trong nước mắt: "Tôi chỉ lo sau này nếu chết đi các con tôi sẽ sống ra sao, ai sẽ nuôi 2 đứa con tội nghiệp này, chắc có chết tôi cũng không nhắm mắt được".
Tất cả như hiện hữu trong đầu tôi, hình ảnh ngôi nhà cũ, mùi ẩm mốc lâu ngày không quét dọn làm tôi đến khó thở. Ba mẹ con chị ngồi co ro bên mâm cỗ với món ăn đã nguội lạnh trong ngày giỗ chồng. Tiếng cười cười khóc khóc của Khánh, nụ cười tươi rói đến ngơ ngác của Hòa làm tôi thấy chạnh lòng. Điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng đó là, mong rằng 3 mẹ con chị sẽ được ấm cúng hơn sau những ngày tết lạnh giá như thế này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Nụ: Thôn Thái Hòa, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Nguồn: Dantri
Tin mới
- Thương cảnh 3 trẻ không cha không mẹ trong căn nhà tàn - 23/02/2013 01:49
- Con chỉ ước không phải bỏ học giữa chừng - 22/02/2013 04:07
- Thương cảnh bà cháu côi cút nuôi nhau trên triền núi - 21/02/2013 03:59
- Buồn lòng người mẹ trẻ có con bị bệnh hiếm gặp - 20/02/2013 04:10
- Đôi vợ chồng nghèo có đến 6 người con mắc bệnh thận - 19/02/2013 01:58
Các tin khác
- Lay lắt sự sống của một giáo viên dạy giỏi văn - 04/02/2013 04:00
- Nỗi khổ truyền kiếp của gia đình bé ung thư - 03/02/2013 02:39
- Nổ bình ga, cả gia đình nhập viện trong tình trạng bỏng nặng - 02/02/2013 01:21
- Gia đình anh Dũng rất cần được giúp đỡ - 01/02/2013 04:19
- Con vừa nguôi bệnh tim mẹ đã phát bệnh ung thư - 31/01/2013 04:27