Được sinh ra từ tình yêu thương của cả cha và mẹ, nhưng họ lại lần lượt ra đi, để lại một mình Thân Thị Thảo Vân với ở ông bà tuổi đã ngả về chiều. Dù được ông bà, họ hàng bù đắp tình cảm, điều kiện vật chất, nhưng nỗi trống trải trong lòng em không dễ gì nguôi ngoai. ý thức được hoàn cảnh của mình, Thảo Vân luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện và trở thành học sinh Giỏi trong suốt 9 năm học, thi đậu vào lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Bắc Ninh.
Thảo Vân được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cả gia đình tại khu Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng niềm hạnh phúc của cô bé không được trọn vẹn sau tai hoạ ập đến năm em lên hai tuổi. Khi ấy, bố em mắc bệnh trọng và qua đời. Trong nhận thức còn non nớt của một cô bé lên hai, Thảo Vân bắt đầu biết được sự thiệt thòi, bất hạnh của mình khi nhìn những người bạn khác cùng tuổi. Em nhớ lại: “Rất nhiều đêm, khi tỉnh giấc em vẫn thấy mẹ không ngủ, thỉnh thoảng lại ôm chặt em vào lòng và khóc. Em còn bé lắm, nhưng cũng hiểu được cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau mà mẹ cố giấu kín trong lòng. Mẹ chỉ khóc mà chẳng bao giờ nói gì vì mẹ nghĩ em còn nhỏ chắc cũng chẳng hiểu gì”.
Khi ấy, trong lòng cô bé Thảo Vân đã tự hứa với mình, sau này sẽ là chỗ dựa san sẻ bớt nỗi buồn đau của mẹ. Nhưng niềm mong mỏi của Thảo Vân chưa kịp thành hiện thực thì mẹ cũng bị bệnh và qua đời khi em mới tròn 9 tuổi.
Mất cha rồi mất mẹ, nỗi đau quá sức chịu đựng đối với một cô bé nhỏ dại. “Đã có một khoảng thời gian dài em bị trầm cảm, mỗi khi đến trường em nhìn những bạn cùng trang lứa được bố, mẹ đưa đi học còn em thì không, em thấy mình bất hạnh quá! Những lúc ấy, may mắn có ông bà nội ở bên em. Ông bà là nguồn động viên, nguồn an ủi tinh thần duy nhất đối với em. Ông bà đã già yếu vẫn luôn phải gồng mình lên lo lắng cho em, vẫn phải lao động vất vả để em được tiếp tục cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, để em nuôi những mơ ước đẹp cho riêng em”, Thảo Vân chia sẻ.
Thảo Vân (ngoài cùng bên phải - hàng đầu tiên) chụp ảnh lưu niệm với cô giáo và các bạn
Hơn ai hết, Vân hiểu chính em là niềm hi vọng còn lại duy nhất của ông bà. Vì thế, em không cho phép mình làm mất đi niềm hi vọng đó. Vân luôn tự nhủ với bản thân phải nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện để trở thành cháu ngoan của ông bà, trò giỏi của thầy cô, người bạn gương mẫu của các bạn cùng trường, để ông bà luôn được vui, luôn tự hào về em. “Và em cũng tin rằng, tuy không còn trên cõi đời này, nhưng bố mẹ em vẫn luôn dõi theo em, bố mẹ cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện khi thấy em gặt hái được những thành công - dù còn rất nhỏ- trong học tập, rèn luyện”.
Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm, cùng với sự động viên khích lệ của ông bà nội, suốt chín năm liền, Thân Thị Thảo Vân đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi và học sinh Xuất sắc của trường. Em cũng xuất sắc thi đỗ vào lớp 10 chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Đây là phần quà ý nghĩa Vân dành tặng ông bà nội kính yêu, là sự đền đáp đầu tiên của em với công lao nuôi dưỡng của ông bà.
Được học tập tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, một ngôi trường có bề dày thành tích, có nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi điều kiện gia đình cũng khá giả hơn mình, Thảo Vân càng thấy rõ trách nhiệm của mình và không ngừng nỗ lực, dốc sức. Bởi em biết, tất cả tương lai, số phận đều nằm trong tay mình, nếu không nỗ lực, cố gắng thì sẽ không bao giờ có được thành công. Và cô bé đã không để cho bản thân phải thất vọng. Trong đợt thi định kì lần I, em được xếp thứ 1/34 học sinh của lớp, được cô giáo chủ nhiệm và Hội Phụ huynh học sinh của lớp động viên, khen thưởng. Thắp nén hương thơm trước di ảnh của bố mẹ, em như thấy bố mẹ mình cũng đang mỉm cười chia sẻ cùng em những niềm vui trong học tập và cổ vũ em tiếp tục cố gắng hơn nữa để tiến bước xa hơn.
Thảo Vân (giữa) và các bạn
Thảo Vân có nhiều ước mơ, nhưng mơ ước lớn nhất của em lúc này là thi đậu vào Trường Đại học Ngoại Thương. Em tin, môi trường học tập năng động tại đây sẽ cho em thêm nhiều kiến thức bổ ích, có thể rèn luyện cho em những kỹ năng cần thiết để tạo lập cuộc sống, tìm được việc làm, phụng dưỡng ông bà cũng như xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Khi đó, em sẽ tích cực cống hiến, góp phần xoa dịu những nỗi đau, những nỗi bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi như em để các em được bù đắp cho những thiệt thòi về tình mẫu tử. Ước mơ đó chính là động lực mạnh mẽ để Thảo Vân miệt mài học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, từng bước hoàn thiện bản thân.
Có được cơ hội học tập, phấn đấu như ngày hôm nay, Thảo Vân không thể nào quên sự hy sinh của ông bà nội, dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng ông bà luôn cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất, bù đắp cho em những thiệt thòi trong cuộc sống. Vân cũng không quên những lời động viên, chia sẻ, quan tâm của các thầy giáo, cô giáo và các bạn trong lớp chuyên Anh của mình, đặc biệt là Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh. Sự quan tâm ấy càng tiếp thêm sức mạnh để em vững tin hơn trong cuộc sống.
Dù vậy, Thảo Vân vẫn không khỏi trăn trở cho tương lai của mình khi mà con đường học tập còn dài, con đường biến ước mơ trở thành hiện thực của em còn nhiều chông gai, thách thức. Trong khi đó, ông bà nội đã già yếu, mong manh như ngọn đèn trước gió… “Em rất mong tiếp tục nhận được sự tiếp sức, quan tâm giúp đỡ từ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh, các nhà hảo tâm cũng như các tổ chức xã hội để em có cơ hội thực hiện ước mơ, trở thành người có ích cho xã hội và đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước” - Thảo Vân tâm sự.
Nguồn: Tạp chí Người Bảo Trợ
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Hãy cứ tự tin, hãy cứ mạnh mẽ! - 05/07/2016 06:33
- Ông chủ khuyết tật luôn hết lòng với người đồng cảnh - 04/07/2016 09:06
- Cảm động nữ sinh “xương thủy tinh” ngồi xe lăn đi thi - 01/07/2016 08:35
- Người phụ nữ khuyết tật dệt đời trên “đôi tay dã quỳ” - 29/06/2016 03:02
- Hiệu may đặc biệt - 29/06/2016 02:58