Thứ tư, 03 Tháng 6 2015 11:56

Ở lứa tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất, sung sức nhất và nhiều hoài bão, ước mơ nhất thì tôi phải ngồi xe lăn sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Vượt qua ngưỡng cửa tử thần, tôi đã may mắn được sống và có thêm cơ hội nuôi dưỡng ước mơ bé nhỏ là được viết văn.

 

Vượt qua định mệnh

Tôi sinh ra ở mảnh đất ngoại thành Hà Nội - Sóc Sơn. Do điều kiện công tác của bố tôi trong ngành du lịch nên gia đình tôi từng phải thay đổi nơi ở tới hai lần. Với tôi thành phố mù sương Sapa (Lào Cai) và huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) đều là quê hương yêu dấu, in đậm trong tôi biết bao kỷ niệm.

Trai tim 2

“Bản sao không hoàn hảo” và “Chỉ là yêu thôi” là một trong những tác phẩm hay của nữ nhà văn trẻ khuyết tật

Dù phải thay đổi chỗ ở, điều kiện học tập cũng không được như ý muốn nhưng tôi luôn tự nhủ phải siêng năng trong học tập để mang lại niềm vui, làm vơi đi nỗi vất vả, lo toan cho bố mẹ. Và tôi đã làm được điều đó khi trở thành sinh viên Khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội năm 2006.

Vốn là một cô gái ưa thích các hoạt động xã hội, sôi nổi, mạnh mẽ, năng động nên khi được giáo viên chủ nhiệm và các bạn tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn, tôi đã nỗ lực thể hiện vai trò, khả năng triển khai các hoạt động ngoại khoá hết sức hiệu quả. Một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi, điều mà khiến tôi hết sức ngỡ ngàng khi đạt được học bổng 75% chuyên ngành Kinh tế, trường Đại học President University tại Thủ đô Jakarta - Indonesia.      

8 năm đã trôi qua, một khoảng thời gian khá dài để một con người tạm quên đi những kỷ niệm buồn và thay vào đó những câu chuyện mới trong cuộc sống thường nhật. Nhưng quả thật với tôi, kỷ niệm về ngày định mệnh ấy chắc có lẽ sẽ không phai mờ trong tâm khảm của tôi.

Trai tim 1

Sau cú sốc lớn, Bích Việt đã chọn nghiệp viết văn để mở rộng lòng mình

Vào một ngày tháng 9 năm 2007, thời điểm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, cũng chính là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời tôi trong dịp nghỉ hè. Ngày đó tôi có được chuyến đi chơi đầu tiên cùng bố sau gần một năm xa cách. Tôi theo bố lên Hà Nội chơi và một tai nạn giao thông thảm khốc ập đến. Bố tôi qua đời ngay sau khi tai nạn xảy ra, còn tôi ngất lịm và không biết điều gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy sau mấy ngày mê man bất tỉnh, cố mở đôi mắt thật to để nhìn ra xung quanh và tôi thực sự bị sốc, một cảm giác tuyệt vọng trong tôi lên tới đỉnh điểm. Trước mắt tôi là tấm ga trắng toát, toàn thân tôi bất động, nỗi đớn đau cả thể xác lẫn tâm hồn khiến tôi tưởng chừng mình sẽ không có đủ can đảm và dũng cảm để vượt qua. Tôi không thể mường tượng ra điều gì đã xảy đến với bố con tôi và thực sự tôi rất sợ khi nhớ đến cái phút giây định mệnh đó. Tôi cố nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mình vừa trải qua, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận sự thực thật phũ phàng khi bị chấn thương quá nặng do gãy đốt sống cổ, gãy đốt sống lưng, giập lá lách, tràn dịch màng phổi và đứt tuỷ. Phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, phải chấp nhận cuộc sống của một người bị liệt đôi chân làm tôi gục ngã, tôi đã từng buông xuôi số phận cuộc đời mình. Nhưng như một phép màu nhiệm, tôi đã sống và càng diệu kỳ hơn vì trước ngày bước vào ca phẫu thuật, các bác sĩ đều ngỡ ngàng khi xem kết quả siêu âm và chụp phim thấy đốt sống cổ của tôi - phần chấn thương nặng nhất có dấu hiệu tự liền, điều này đã giúp tôi không phải phẫu thuật.

Việc học tập dang dở, mọi ước mơ, dự định đều phải gác lại nhưng tôi vẫn được sống, được tồn tại trên cõi đời sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh và được đón nhận những tình cảm yêu thương của mẹ, họ hàng, bè bạn, điều đó đã tiếp thêm cho tôi nghị lực, sức mạnh để đương đầu với số phận trong thực tại.

 

Văn chương mở lối cuộc đời

Hai năm nằm liệt, tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi đã nhận ra rằng, trong cuộc sống này còn vô vàn người khuyết tật như tôi, suốt cả cuộc đời họ phải ngồi xe lăn nhưng họ vẫn trở thành người có ích, tại sao tôi lại không thể. Tôi quyết tâm vén bức màn ảm đạm, buồn rầu, chán nản sang một bên để bước ra cuộc sống thực. Để thay đổi cuộc sống, tôi đã nỗ lực tập luyện phục hồi chức năng mong cơ thể khoẻ hơn và tôi tự học hết giáo trình của chương trình Đại học, rồi lao vào học thêm đồ hoạ, tiếng anh, thêu thùa cho vơi bớt mặc cảm.

Từng theo học chuyên ngành kinh tế và các môn học chủ yếu thiên về khối A nhưng trong tôi luôn tồn tại một niềm yêu thích văn học ngay từ khi còn thơ bé. Tôi thiết nghĩ, sẽ thử tận dụng khả năng viết văn trời phú để ít nhất làm cho tâm hồn thư thái, mang lại sự vô tư, sảng khoái cho người đồng cảnh bằng chính những trang viết của tôi. Tôi quyết định bắt đầu viết văn từ năm 2011.

Trai tim 3

Bích Việt vui vẻ trò chuyện khi có dịp được tiếp xúc với các nhà văn

Chỉ trong vòng 4 năm, tôi đã cho ra đời 2 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ, tản văn, truyện ngắn với những tác phẩm mang màu sắc đa dạng với bút danh khá đặc biệt Hàn Băng Vũ. Những tác phẩm tôi rất tâm đắc như Bản sao không hoàn hảo, Chỉ là yêu thôi hay Ước gì anh không phải là thiên thần…, và một trong số những tác phẩm tôi tâm đắc nhất trong “gia tài” văn chương của tôi là tác phẩm Mẹ, tác phẩm này đã lọt vào top 10 của Cuộc thi Nét bút tri ân.

Hiện nay ngoài việc viết văn, tôi còn đi dạy kèm tiếng Anh và học thêm tiếng Nhật để không chỉ theo đuổi nghiệp viết văn chuyên nghiệp mà tôi còn nuôi dưỡng niềm yêu thích được tham gia viết kịch bản, dịch thuật.

Từ khi dấn thân vào nghiệp viết văn, tôi luôn trăn trở, hy vọng viết nên một cuốn sách về kỹ năng sống cho người khuyết tật. Và cuốn sách Cuộc đời thật hoàn hảo đã được ra đời. Tôi mong rằng sẽ tìm được nhà tài trợ để có thể in cuốn sách này ra nhiều bản gửi tặng cho những người khuyết tật. Tôi tin rằng qua những trang viết của mình sẽ giúp những người có số phận kém may mắn có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc đời để hướng tới những điều tốt đẹp, để thấy cuộc sống này hoàn hảo và cho dù cơ thể có khuyết tật vẫn trở nên hoàn hảo dưới một đôi mắt đẹp.  

 

Nguồn: Tạp chí Người bảo trợ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi