Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 11:56

Dù sinh ra không được mang một cơ thể lành lặn nhưng với ý chí, nghị lực phi thường của mình, chàng trai khuyết tật Nguyễn Xuân Tình (sinh 1985 ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực vượt lên nỗi đau số phận, ra sức học tập, phấn đấu để bây giờ anh đang là một nhân viên bưu điện mẫn cán, tâm huyết của xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, được nhiều người yêu mến. Anh còn xây dựng được một mái ấm hạnh phúc bên người vợ hiền cùng cô con gái đáng yêu. Tất cả đều là “quả ngọt” giàu nghị lực ấy.

Qua ngot cho chang trai giau nghi luc 1

Tuổi thơ gắn liền với đôi nạng gỗ

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quanh năm nắng gió, trong một gia đình trí thức nghèo, bố mẹ đều là nhân viên bưu điện, Nguyễn Xuân Tình là con thứ 3 và cũng là đứa con út của gia đình. Lúc mang thai Tình, người mẹ mang trọng bệnh, phải điều trị kháng sinh liều cao trong một thời gian dài làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Hậu quả, lúc sinh ra đôi chân của cậu bé Tình co quắp, phát triển không bình thường. Mặc dù đã được bố mẹ mang đi gõ cửa hết bệnh viện này qua bệnh viện khác, thử mọi bài thuốc, mọi phương pháp trị liệu nhưng kết quả thu được cũng chẳng mấy khả quan. Phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi nạng, Nguyễn Xuân Tình mới có thể bước đi tập tễnh quanh nhà.

Đến tuổi đi học, thời gian đầu, lúc bố, lúc mẹ phải đón đưa Tình tới trường, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau em đã tự chống nạng đi học để đỡ vướng bận cho bố mẹ. Tình đi học rất chuyên cần. Người dân hai bên đường đã quen với hình ảnh cậu học trò nắng cũng như mưa cặm cụi trên đôi nạng gỗ, tập tễnh tới trường. Và sự cần mẫn, chăm chỉ học tập của cậu cũng đã được đền đáp xứng đáng. Suốt 12 năm học phổ thông Tình luôn là học sinh giỏi của trường, em luôn là tấm gương sáng về nghị lực để bao bạn bè học tập, noi theo. Tốt nghiệp THPT, Tình đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Nghệ An, khoa Quản lí bưu điện với số điểm khá cao.

 

Gập ghềnh con đường tới giảng đường

Những năm học Phổ thông dù phải tự mình tập tễnh tới trường nhưng bên cạnh luôn có sự trợ giúp của bố mẹ, giờ phải bước chân vào cuộc sống tự lập Tình không khỏi băn khoăn, lo lắng. Bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp tìm về bên cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Qua ngot cho chang trai giau nghi luc 2

Chia sẻ về ước mơ của mình ngày ấy, Tình cho biết: “ Em muốn trở thành một nhân viên bưu điện vì bố mẹ em đều công tác trong ngành bưu điện, từ lúc còn rất nhỏ em đã được tiếp xúc với những lá thư, con tem, bức điện báo … Tất cả đã ngấm vào máu nên em đã yêu ngành này chẳng biết từ lúc nào. Em biết làm nhân viện bưu điện, em phải đi nhiều trong khi sức khỏe em lại không tốt và ngay trong 3 năm dài sinh viên – 3 năm em phải sống cuộc sống tự lập với bao khó khăn, thử thách. Nhưng, với quyết tâm của mình, em đã vượt qua”.

Và thực tế đã cho thấy, nghị lực mạnh mẽ đã giúp Tình từng bước đối mặt và vượt qua tất cả những khó khăn của thời sinh viên xa nhà. Năm thứ 3, nhờ Chương trình từ thiện của nước ngoài dành cho các sinh viên khuyết tật Việt Nam, Tình được ra Hà Nội phẫu thuật, bảo lưu kết quả học tập một năm. Sau khi phẫu thuật, cùng sự luyện tập không mệt mỏi của bản thân, một thời gian sau Tình đã có thể tập tễnh bước đi, không cần sự trợ giúp của đôi nạng.

 

Anh nhân viên bưu điện mẫn cán

Sau khi hoàn thành xong khóa học, sức khỏe tốt lên, đi lại cũng dễ dàng hơn trước, Nguyễn Xuân Tình đã được thay thế vị trí của mẹ, quản lí Trung tâm bưu điện văn hóa xã Thanh Thịnh. Thời gian đầu còn khá bỡ ngỡ, bên cạnh anh luôn có người mẹ đồng hành, hướng dẫn thêm. Nhưng chỉ một thời gian sau, Tình đã dần thích ứng với môi trường làm việc, với công việc của mình. Hiện nay, Tình đang là một nhân viên bưu điện thân thiện với khách hàng, cần mẫn với công việc được giao, được nhiều người yêu mến.

Nhiều năm trong nghề nhưng chưa một lần nào Tình để những bức thư hay những bức điện báo đến muộn với người nhận, luôn luôn tới đúng lúc, đúng nơi, anh luôn vui vẻ, hòa nhã chưa một lần to tiếng với khách hàng.

Có lẽ cũng vì đức tính cần mẫn với công việc, thân thiện với khách của Tình đã khiến cô gái xóm bên cảm mến và muốn gắn bó cuộc đời mình với chàng trai có số phận kém may mắn này. Cả hai đến với nhau bằng tất cả sự chân thành, tin yêu, xây dựng hạnh phúc trong niềm chúc phúc của anh em họ hàng, bà con lối xóm. Hạnh phúc hơn, sau lễ cưới một năm, Tình đã được đón nhận bé gái đầu lòng chào đời mạnh khỏe. Giờ đây, cháu đã tròn một tuổi bụ bẫm, đáng yêu, là niềm khích lệ lớn để bố, mẹ nỗ lực hơn trong cuộc sống của mình.  

Nguồn: Tạp Chí Người Bảo Trợ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi