Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 14:25

Mợ vác bụng bầu 5 tháng, không cưới xin mà về nhà chồng. Cậu đẹp trai, tính lại hiền lành. Mọi người bảo mợ là người phụ nữ có dã tâm, ép cậu có thai để cưới.

 

QuayVe1.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Ông bà sinh dày, đến 8 anh chị em. Ngày mợ về làm dâu, cả nhà phản đối. Gia đình chồng chê bai mợ đủ kiểu, dồn cậu mợ ở riêng. Mợ không ít lần chạnh lòng tự ái nhưng thương chồng thương con, cũng trót dại bầu bí trước, mợ im lặng chịu đựng. Sau ngày cưới, ông bà nghèo lại đông con chỉ cho cậu một gian nhà cũ và 10 cân gạo. Cậu mợ chăm chỉ làm ăn, mặc sự khinh mệt, xa lánh của gia đình. Sau 17 năm, cơ ngơi nhà cửa và con cái cũng đủ đầy. Cô con gái lớn vừa bước sang tuổi 18, cậu thứ 2 năm nay cũng vừa bước vào cấp 3.

 

Cuối năm kia, cậu bán hết ruộng vườn, mở cửa hàng kinh doanh trang sức. Thời gian đầu làm ăn khá, cậu tiếp tục mở rộng làm ăn, gây dựng mối quan hệ rộng. Có đồng ra đồng vào, cậu mợ xây nhà và sắm sửa. Từ ngày kinh tế khấm khá, cậu bắt đầu đam mê rượu và lô đề. Lúc đầu chỉ ham vui sau thì cuốn vào mà không thoát ra được.

 

Mới đây, cậu cá độ bị người ta xiết nợ, cửa hàng đành cầm bán để trả tiền. Từ đó, cậu trở nên trầm cảm và dễ nổi nóng, ngày đêm nhậu nhẹt, đề đóm rồi lạnh nhạt với vợ con. Nói là cậu mắng như tát nước, mợ đành âm thầm cho qua. Cuộc sống bắt đầu những khó khăn và rạn vỡ. Cậu bỏ bê gia đình, mợ phải một mình chợ búa nuôi con.

 

Đến một ngày, người ta đồn, cậu có nhân tình. Mợ chẳng tin. Đến khi chính cậu thừa nhận, bắt mợ kí đơn, mợ vỡ òa, ấm ức khóc như mưa. Mợ bảo: "Chúng ta đã chung sống với nhau bao năm, có với nhau 2 mặt con rồi, trải qua bao khó khăn mới có được hạnh phúc. Vì anh, em luôn chịu đựng và chấp nhận tất cả, trừ việc phản bội". Mợ ròng ròng nước mắt. Tiếng cậu vọng lại: "Nhà này cô và con cứ sống, tôi sẽ đi". Nói xong, cậu lặng bước, để mợ chết trân với nỗi đau.

 

Không còn yêu, nhưng còn cái nghĩa, cái tình, sao mợ dứt lòng cho được. Con cái còn đang tuổi ăn, tuổi học. Cậu có đúng có sai, mợ cũng tha thứ hết, nhưng sao cậu lại phản bội lòng tin của mợ. Phụ nữ xấu chẳng lẽ lại phải đau khổ và chịu đựng cả đời. Mợ ngẫm phận mình mà tủi. Mợ hiểu, mất đi hạnh phúc, mất đi gia đình mới là mất mát lớn nhất. Chỉ cần cậu quay lại, chịu trở về, dẫu có khổ cực, mợ cũng sẽ vượt qua. Nhưng, biết bao giờ cậu mới về?

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi