Nếu họ tiến xa hơn tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiềm chế được. Có lẽ tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mối quan hệ ấy.
Tôi rất yêu em và luôn chờ đợi em sẽ quay về, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nga, cô bé miền biển kém tôi 7 tuổi, em là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Em đã hút trọn trái tim của tôi, chàng trai không hẳn phong độ nhưng hết sức chân thành. Trong suốt những năm yêu nhau tôi luôn coi em là báu vật, yêu thương và chiều chuộng, quan tâm và lo lắng cho em rất nhiều. Dù tôi phải công tác xa Hà Nội cả 300 cây số nhưng luôn cố gắng lên với em khi có thể, dù đi làm về rất mệt nhưng tôi vẫn ngồi xe suốt 300 km chỉ để lên với em vài tiếng rồi lại về với công việc. Người ta nói yêu xa là thiệt thòi và phải cần sự tin yêu vun vén nhiều lắm. Tôi biết mình không có điều kiện ở bên để chăm sóc, đó là một điều thiệt thòi cho em nên cố gắng bù đắp cho em hết sức mình có thể.
Hình ảnh minh họa
Suốt 4 năm yêu nhau tôi luôn dành cho em những tình cảm chân thành nhất, phụ giúp em trang trải tiền chi tiêu sinh hoạt, cả những chi phí cho việc học hành. Tôi nghĩ sau này em sẽ là vợ mình, là mẹ của các con mình, vậy có lý do gì mà tôi lại không lo lắng cho em như thế được? Hơn nữa chúng tôi rất yêu nhau, em và tôi đã có những phút giây bên nhau vô cùng hạnh phúc. Những dịp kỷ niệm hay sinh nhật tôi luôn tổ chức cho em thật đầy đủ, ấm áp để bù lại sự xa cách về địa lý.
Đến năm thứ tư, năm cuối cùng của thời đại học, đúng ngày sinh nhật em tôi lại có một buổi hội thảo, tôi là người rất quan trọng trong buổi lễ ký dự án hôm ấy nên không thể vắng mặt. Tôi gọi điện và chuyển khoản một số tiền cho em tuỳ thích đi đặt chỗ tại nhà hàng để ăn uống vui chơi cùng bạn bè. Tan hội thảo tôi lập tức ra sân bay để về Hà Nội với em, 10h khuya tôi chạy ào về với em mà không kịp mua món quà nào cả, tôi có phải đã quá tệ? Em buồn ra mặt, hờn dỗi. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc rất khuya, em ra về trước bỏ lại tôi đứng chờ thanh toán dưới quầy.
Em giận tôi từ đó, nghĩ rằng như vậy là tôi không tôn trọng và không yêu em. Em đâu biết trong lòng tôi rất hụt hẫng, tôi yêu em nhiều. Chúng tôi trở nên xa cách từ dạo đó mặc cho tôi ra sức hàn gắn với mong muốn hạnh phúc trở lại như xưa. Sau đó vài tháng em có người yêu, công khai trên Facebook, người ấy trẻ và điều kiện tốt hơn tôi về mọi mặt. Hai người cùng ở Hà Nội, tôi cũng không biết họ yêu nhau từ lúc nào trong khi tôi và em mới giận nhau 5 tháng. Em cũng không còn muốn liên lạc với tôi nữa dù tôi luôn mong chờ tin.
32 tuổi nhưng tôi không thể thoát ra khỏi nỗi đau này, nhìn thấy họ hạnh phúc tôi như phát điên, có người thứ ba đã xen vào cuộc tình hạnh phúc của chúng tôi. Giờ đây tôi rất cô đơn và uất hận, chỉ muốn giằng lấy em và ôm vào vòng tay mình. Tôi không thể chịu nổi nếu họ cưới nhau, nếu điều đó xảy ra tôi chỉ muốn cả ba cùng phải chết để kết thúc tất cả những đau thương này. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ tất cả, muốn chạy trốn thật xa nhưng luôn suy nghĩ và mong chờ em quay lại để hai đứa được hạnh phúc như xưa.
Vì quá buồn chán tôi đã tham gia mạng xã hội, giao lưu với cả những người con gái khác. Cũng có người rất chân tình đến bên tôi, họ hiểu rằng tôi đã trải qua nỗi đau quá lớn muốn cùng nhau xoá đi ký ức để sống một cuộc sống khác. Lan là một cô gái như vậy, không xinh hay trẻ đẹp như Nga mà đã gần 30 nhưng tôi cảm nhận được cô ấy là người chân thành, rất yêu tôi. Nhưng trong thâm tâm không lúc nào tôi không mong chờ Nga và người yêu hiện tại sẽ rời bỏ nhau, Nga sẽ lại quay về bên tôi hạnh phúc như trước kia. Nếu họ tiến xa hơn tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiềm chế được. Có lẽ tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mối quan hệ ấy.
Hiện tại tôi đang rất đau khổ, gần một năm trôi qua mà tim tôi lúc nào cũng đau đớn, luôn nghĩ về Nga. Chẳng lẽ tôi lo lắng cho em như vậy là chưa đủ? Tôi sẽ làm tất cả chỉ cần em quay lại bên mình. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này?
Theo VnExpress