Vậy ra chồng tôi đã dàn dựng tất cả, u già chính là mẹ đẻ của nhân tình anh ấy, và nay mai cậu con trai quý tử của họ sẽ chào đời.
Đau đớn tận con tim mà tôi không sao mở lời được, cũng không thể hiểu tại sao chồng tôi lại đưa người đàn bà ấy ra ở nhà tôi suốt mấy năm nay?
Hình ảnh minh họa
Ngày tôi sinh con gái đầu lòng cách đây hơn 6 năm có bà nội, bà ngoại ở quê thay nhau ra chăm sóc cho mẹ con tôi. Đến khi "nằm ổ" đứa thứ 2 cũng là gái thì cả hai bà đều có tuổi lại phải bận rộn với việc gia đình nên có cố gắng mẹ con tôi cũng chỉ được hưởng an nhàn tháng đầu tiên tôi ở cữ.
Tôi có ý tìm người giúp việc, nhưng bàn với chồng, anh cứ ậm ừ, chẳng ra đồng tình cũng không ra phản đối. Nhưng tôi hiểu đằng sau thái độ thờ ơ, chần chừ của chồng là tâm trạng buồn khi tôi không sinh cho anh được một đứa con nối dõi.
Chính tai tôi nghe chồng than với hai cô chị ruột của anh khi họ ở quê ra thăm mẹ con tôi rằng anh chán cảnh nhà chỉ toàn vịt trời với máy khâu con bướm, ý anh ám chỉ nhà toàn đàn bà với con gái.
Tôi 32 tuổi còn chồng 34, hiện anh đang là thợ hàn của một công ty cầu đường có uy tín, còn tôi là nhân viên bán vé xe khách của thành phố. Chồng tôi là người ít nói, ít giao du với bạn bè.
Ngoài những tháng ngày theo công trình hết Nam lại Bắc, chồng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con. Biết chồng buồn vì chuyện sinh con một bề, tôi có muốn cũng đâu được quyền lựa chọn?
Còn 1 tháng nữa là hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, đang lúng túng chưa biết giải quyết thế nào thì một hôm chồng tôi trở về từ một tỉnh miền Trung với một người đàn bà đã ngoài 50 tuổi. Anh vui vẻ giới thiệu đó là người quen đã giúp đỡ cho chồng khi anh theo công trình làm cầu ở đó.
Chồng muốn tôi chấp nhận để bà giúp việc cho gia đình tôi. Thấy chồng có ý tốt, vả lại tôi thực sự cần người làm và bà ấy cũng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại lởi xởi dễ gần nên tôi đồng ý. Chúng tôi gọi bà ấy là bà u già theo như bà muốn, tôi hoàn toàn yên tâm đi làm, giao hết việc nhà cho u già mà không hề lo lắng vì bà chăm chỉ, chịu khó học hỏi và làm việc rất có trách nhiệm.
Chuyện chồng tôi vắng nhà đôi ba tháng để theo công trình cũng là chuyện bình thường, nay lại có thêm u già giúp đỡ tôi thấy biết ơn chồng nhiều. U già làm được 2 tháng thì chồng tôi lập cho u một tài khoản ở ngân hàng vì theo chồng u không nên giữ tiền mặt, hàng tháng chuyển lương vào đấy cho u, rồi khi cần u rút là tiện lợi nhất.
Thỉnh thoảng có dịp ghé vào miền Trung chồng tôi lại thu xếp đưa cả u già theo với lỉnh kỉnh quà cáp, với lí do là cho u già nghỉ ngơi vài hôm thăm con cháu.
Vả lại ở quê u còn nghèo, mình có bớt chút đỉnh thì cũng không thiếu, không thiệt. Thế rồi đến khi con gái thứ 2 của tôi được 3 tuổi, thì chồng tôi giục tôi cho con đi nhà trẻ để đỡ tốn tiền thuê người giúp việc. Anh còn bảo con gái cũng đã lớn rồi, thu nhập của anh ngày càng khó khăn nên cần phải tiết kiệm. Tôi đành phải đồng ý để u già nghỉ việc chứ làm sao dám trái ý chồng?
Buổi tối trước khi u già rời nhà tôi, tưởng tôi đã ngủ say, chồng tôi thì thầm với u già ngoài sảnh:"U cứ yên tâm về quê lo cho vợ con sinh nở, vừa rồi đưa nó đi siêu âm, cầm chắc nó đẻ con trai rồi, số tiền con chuyển thêm hàng tháng ngoài lương của u, đủ để u nuôi nấng mẹ con nó..."
Vậy ra chồng tôi đã dàn dựng tất cả, u già chính là mẹ đẻ của nhân tình anh ấy, và nay mai cậu con trai quý tử của họ sẽ chào đời. Đau đớn tận con tim mà tôi không sao mở lời được, cũng không thể hiểu tại sao chồng tôi lại đưa người đàn bà ấy ra ở nhà tôi suốt mấy năm nay?
Theo Tiền Phong