Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 10:33

Tôi sinh ra là một người khoẻ mạnh, căn bệnh thoái hoá võng mạc mắt bẩm sinh đã khiến tôi trở thành khuyết tật và không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng, với sự hỗ trợ tạo điều kiện của cộng đồng xã hội, sự nỗ lực cố gắng của bản thân cùng những kỹ năng sống tự lập đã giúp tôi tự tin làm mọi việc bằng chính khả năng của mình hòa nhập cộng đồng. Giờ đây, bóng tối đã không còn là rào cản trong cuộc sống, với tôi, ánh sáng không chỉ được nhìn từ đôi mắt mà còn được tìm thấy từ trong tâm hồn của mỗi người.

107Tim den tim 1

Sinh năm 1981, tôi là con gái đầu lòng của gia đình. Lúc còn bé tôi cũng khoẻ mạnh bình thường và được gia đình cho đi học như các bạn cùng trang lứa. Nhưng mắt tôi đột nhiên mờ nhanh đến mức chỉ nhìn được mọi vật như qua màn sương che phủ. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận tôi bị thoái hóa võng mạc mắt bẩm sin h. Gia đình đã đưa tôi đi chữa chạy ở nhiều nơi khác nhưng bệnh vẫn không tiến triển.

Mắt tôi cứ thế mờ dần và tôi phải nghỉ học. Dù vậy, tôi vẫn mày mò tự học chữ. Thương cháu, ông nội của tôi đã dùng bút dạ viết những chữ to ra giấy, hoặc dùng phấn trắng viết lên bảng đen giúp cháu nhìn rõ hơn các nét chữ to để học. Chiều đi làm về, hai bố mẹ thay nhau dạy tôi học chữ, ghép vần. Chẳng mấy, tôi đã đọc và viết được, mặc dù những chữ viết ra rất to và không thẳng hàng. Năm 9 tuổi, tôi được vào học lớp chữ nổi dành cho người khiếm thị tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội.

Tại đây, tôi được hòa nhập cùng các bạn sáng mắt bình thường và những bạn cùng cảnh ngộ, nhờ đó, tôi bớt dần mặc cảm, sống vui vẻ, lạc quan và luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Kết thúc năm học cuối cấp II (lớp 9), điểm tổng kết các môn học của tôi đều đạt trên 9.0, riêng tiếng Anh là 10. Sau 12 năm liên tục giữ thành tích học tập xuất sắc, năm 2000, tôi là đại diện của trường tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức. Tại cuộc thi, trong số 500 thí sinh tham dự chỉ mình tôi là người khiếm thị, nhưng không phụ lòng tin yêu của thầy cô, gia đình và bè bạn tôi đã lọt vào vòng chung khảo và giành được giải 3 cuộc thi rồi trở thành gương mặt “Nữ sinh Việt Nam” một năm sau đó, được vinh dự gặp gỡ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tốt nghiệp PTTH, tôi tham gia Hội Người mù quận Đống Đa với tư cách là UV BCH. Cảm thông với những thiệt thòi của Hội viên khi chưa biết đọc và viết chữ Braille, với mong muốn đem lại khả năng tự đọc và viết cho họ tôi đã mở lớp và trực tiếp dạy chữ Braille cho khoảng 15 hội viên. Năm 2004, tôi thi đỗ vào khoa tiếng Anh - Viện đại học Mở Hà Nội. Vừa học, vừa làm nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt công tác Hội. Thạo tiếng Anh nên khi tiếp xúc với tiếng Nhật, tôi cũng mê luôn và tự tìm tài liệu để học. Cũng trong thời gian đó, một lần lên mạng tra cứu tài liệu, tôi biết tổ chức Duskin hiện có một khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo dành cho người khuyết tật châu á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản, nên đã tự tin nộp hồ sơ đăng ký.

Sau các đợt tuyển chọn gắt gao với 350 đối thủ, tôi đã được lọt vào trong danh sách 30 thí sinh cuối cùng được chọn vòng phỏng vấn để tiếp tục lựa ra 7 đại diện tại 7 nước khác nhau tham gia khoá học. Tổ chức Duskin đã sang Việt Nam để phỏng vấn và kiểm tra tôi là người duy nhất trúng tuyển và là một trong 7 đại diện của 7 nước Châu á - Thái Bình Dương nhận học bổng của Duskin du học tại Nhật Bản (năm 2005-2006).

Trong thời gian du học, bên cạnh việc hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp, việc tự đến trường và sinh hoạt cũng là đều là tự bản thân tôi làm. Là người sáng mắt bình thường khi ở một đất nước xa xôi, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm từ ngôn ngữ, văn hóa, sinh hoạt còn là điều khó khăn. Nhưng đối với tôi – một người hoàn toàn không còn một chút thị lực nào lại là cả quá trình phấn đấu. Những kỹ năng sống tự lập đã giúp tôi tự tin làm mọi việc bằng chính khả năng của mình hòa nhập cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học tại Nhật Bản, về nước, tôi tiếp tục học tại viện Đại học Mở Hà Nội, đồng thời rèn luyện thêm cả tiếng Anh và tiếng Nhật. 

Ngoài ra, tôi còn dành thời gian tham gia nhóm tình nguyện để dạy chữ nổi tiếng Việt cho các bạn Nhật - những người thuộc các tổ chức từ thiện dành cho NKT. Sau đó, những bạn Nhật này đã tự tay làm nhiều cuốn sách, quyển truyện dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tôi để tặng cho người khiếm thị Việt Nam. Hàng năm, tôi cùng các tổ chức từ thiện quốc tế đã đi tặng sách và quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật ở Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc và nhiều nơi khác

107Tim den tim 2

Là cựu học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, tôi đã đưa nhiều đoàn khách quốc tế về thăm trường. Trong số đó, các tổ chức và nhóm tình nguyện mà tôi trực tiếp tham gia đã có nhiều giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tài trợ tiền ăn cho 15 em học sinh khiếm thị nghèo đang học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, được duy trì đều đặn từ năm 2008 đến nay.

Năm 2012, tôi được tín nhiệm bầu giữ vị trí là Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa Hà Nội. Với cương vị này, tôi luôn cố gắng phấn đấu tổ chức tốt công tác dạy chữ (chữ nổi Braille, vi tính), dạy nghề (kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt, các nghề thủ công...), phục hồi chức năng, tổ chức nhiều câu lạc bộ với nội dung phong phú, những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi cho gần 200 hội viên của hội động viên hội viên sống tự tin, có ích cho xã hội và hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, 36 tuổi, tôi đã có cho riêng mình gia đình nhỏ, hạnh phúc với một người chồng khoẻ mạnh luôn biết cảm thông với vợ, anh còn là điểm tựa vững chắc cho tôi phấn đấu trong cuộc sống, sự nghiệp cùng hai cậu con trai bé bỏng đáng yêu của chúng tôi. Từ khi lập gia đình năm 2010, sinh hai con vào những năm 2011 và 2017, tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Bản thân vẫn tự tay chăm sóc chồng con, và coi đó là niềm hạnh phúc mà người phụ nữ có được. Sự nỗ lực trong học tập, công việc đã giúp tôi giành được nhiều giải thưởng vinh dự do Nhà nước, các tổ chức trao tặng; có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, thành tích của các tấm gương người đồng cảnh. Những cố gắng ấy đã thêm một lần nữa tạo điều kiện để vào tháng 10 tới đây, vợ chồng tôi sẽ có dịp được hội ngộ, giao lưu với các cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu của mọi miền Tổ quốc trong Chương trình “Hạnh phúc vợ chồng khuyết tật” do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Đỗ Thuý Hà

Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa, Hà Nội

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi