Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 14:28

Mẹ vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư máu, hai chị em cô bé Linh, Hiếu lại lo bố bị bệnh tâm thần sẽ lại đi lung tung. Vẫn còn vành khăn tang trắng trên đầu, hai chị em cứ nhìn di ảnh mẹ mà gào khóc trong khi bố các em cứ trơ ra nhìn, không cảm xúc.


Lần này trở lại ngôi nhà số 2, ngách 78/10, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ý định của tôi là thắp cho chị 1 nén hương để cầu mong hương hồn chị được yên nghỉ. Tấm di ảnh trong khói hương nghi ngút khiến cho chúng tôi bàng hoàng, thảng thốt... Bởi mới chỉ cách đây 2 tháng, chị còn bảo tôi: "Chị không sao cả, chị chỉ thương hai đứa con thôi em ạ". Vậy mà... chị đã bỏ đi thật. Căn bệnh ung thư máu không chịu buông tha cho dù người phụ nữ ấy cả một đời là bể khổ, gánh gồng nuôi hai con bằng những vại dưa, vại cà và bát cháo hoa mỗi sáng.

 

02ChiEm01.nhandao
Trong ngôi nhà nhỏ liên tiếp có đến 2 ban thờ của bà nội và mẹ hai bé Linh - Hiếu.


02ChiEm02.nhandao
Không ngăn được nước mắt, Linh gọi mẹ về với hai chị em.


Căn phòng ấy rộng chỉ chừng hơn chục mét vuông với lỉnh kỉnh vài cái nồi cũ, mấy cái bát, cái xô đựng nước và chiếc vại mà chị vẫn để muối dưa, cà, ấy vậy mà có đến 2 cái tang dồn dập, 2 tấm di ảnh sát nhau – Một không khí tang tóc như bao trùm lên tất cả, chỉ còn nghe tiếng gọi mẹ thảm thiết của hai đứa trẻ con, vật vờ, ảo não.

 

"Mẹ cháu chết rồi cô ơi, mẹ cháu bỏ chị em cháu đi thật rồi. Không có mẹ, giờ chúng cháu biết sống làm sao đây cô?" – Con bé Linh khóc ngất, nó chẳng còn kịp lau nước mắt, vật cả người xuống nền nhà bởi không còn đứng được vững. Kế bên em là cậu bé Hiếu năm nay vào học lớp 3 trường Tiểu học Quỳnh Mai cũng sụt sùi nhìn di ảnh mẹ.

 

02ChiEm03.nhandao
Mẹ bị ung thư máu vừa qua đời.


02ChiEm04.nhandao
Trước đó 31 ngày bà nội của em cũng bị tai biến qua đời.


Mất mẹ, còn cha... Giá như bố các em khỏe mạnh có lẽ điều trăn trở trong tôi đã không nhiều đến vậy. Run run cầm quyển sổ chứng nhận bệnh án tâm thần của bố đưa cho tôi xem, Linh rụt rè: "Bố cháu bệnh lâu rồi cô ạ. Bố không đánh hai chị em cháu đâu nhưng mà cứ nói linh tinh cả ngày, bố cũng biết nấu cơm cho chúng cháu ăn nữa nhưng mà bố thích cho gì vào nồi thì cho, chúng cháu mà không ăn là bố chửi".

 

Rồi em nghẹn lại, nhìn mẹ tiếp tục vỡ òa tiếng khóc: "Ngày mẹ còn, mẹ chỉ biết làm thôi nhưng mà bố vẫn cứ mắng mẹ. Mẹ thương bố, thương hai chị em cháu nên không bao giờ cãi lại, giờ mẹ cháu không còn nữa rồi".

 

02ChiEm05.nhandao
Bố của các em, anh Hà nhiều năm nay bị tâm thần.


02ChiEm06.nhandao
Cả ngày anh cứ mải miết với câu chuyện chiến tranh rồi nhà máy giải thể.


Tai họa gia đình ập xuống khi cách đây hơn 3 tháng mẹ của các em là chị Vũ Thị Hè bị sốt liên miên nhưng vì không có tiền nên cứ trì hoãn không đến viện cho đến khi người cháu ruột cho mượn 500 ngàn đồng thì chị mới đến viện khám thì được chẩn đoán căn bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối. Sợ hãi, hốt hoảng và bất ngờ, chị đã xin bác sĩ về nhà ngay từ thời gian đầu vì không có tiền nằm điều trị, nhưng được mọi người giúp đỡ nên chị đã gắng gượng ở lại được gần 2 tháng rồi trở về nhà. Tiền hết, sức khỏe cạn kiệt, chị đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp về đến nhà để gặp mặt các con.

 

Trong thời gian chị nằm viện, mẹ chồng chị cũng đã đột ngột qua đời vì tai biến thành ra mới chỉ vẻn vẹn có 31 ngày nhưng hai đứa trẻ Linh và Hiếu phải đeo 2 vành khăn tang trắng của bà nội và của người mẹ thân yêu. Tiếng khóc bà chưa dứt, em đã phải chấp nhận sự thật rằng mẹ không còn nữa, mẹ đã mãi mãi ra đi để lại hai đứa con thơ côi cút dựa vào nhau mà sống.

 

02ChiEm07.nhandao
Hiếu mới học lớp 3, tương lai của em rồi sẽ ra sao?


02ChiEm08.nhandao
Linh học lớp 10, em cũng không biết sẽ xoay sở ra sao vào thời gian tới.


Thấy chúng tôi thắp cho chị nén hương, anh Nguyễn Châu Hà chồng của chị cũng không nói một lời cám ơn hay chuyện trò gì cả. Mặc cho mọi thứ xung quanh, anh cứ mải miết với câu chuyện đi bộ đội rồi chiến tranh ác liệt, rồi nhà máy giải thể anh phải về nhà không có lương... Nhìn anh lúc này, trông tội nghiệp lắm bởi dường như mọi sự mất mát, nỗi đau chỉ có 2 con là cảm nhận được, còn anh chỉ là một khoảng trống đến vô hồn.

 

Chứng kiến cảnh các cháu, người bác ruột Nguyễn Mạnh Hùng trăn trở: "Gia đình có mấy anh chị em thì đều là người Hà Nội này hết em ạ nhưng cũng không ai dư dả gì cả. Gia đình chú Hà từ xưa đến giờ một tay vợ cáng đáng, lo toan, giờ thím ấy nằm xuống tôi không biết phải tính sao với các cháu nữa.

 

02ChiEm09.nhandao
Tương lai mịt mờ của hai đứa trẻ khi không còn mẹ, bố tâm thần.


Hiện tại ba bố con không có thu nhập hay hưởng chế độ gì cả. Chú ấy hàng tháng vẫn phải uống thuốc đều đặn, vậy mà cứ chửi bới lung tung lên. Thím Hè mất đi, hai cháu rồi không biết ra sao nữa, các cháu thiếu ăn thì anh chị em chúng tôi cũng sẽ bao bọc các cháu nhưng còn việc học của các cháu, tôi nói thật là không cáng đáng được".

 

Nỗi lo của gia đình cũng là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Linh năm nay đang học lớp 10, bé Hiếu học lớp 3, các em còn quá nhỏ để có thể tự bươn trải, chăm lo cho mình, rồi lại còn lo cho bố nữa. Tương lai của 2 đứa trẻ rồi sẽ đi đâu, về đâu khi mà mẹ không còn, bố thì tâm thần, ngơ ngẩn?.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Cháu Nguyễn Thị Thùy Linh lớp 10A3, trường THPT Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

và Nguyễn Trung Hiếu lớp 3A5 trường Tiểu học Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ nhà; số 2, ngách 78/10, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,

Số ĐT: 098.552.1606 (Số ĐT của bác Nguyễn Mạnh Hùng là bác ruột của hai cháu).

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi