Thứ năm, 21 Tháng 5 2015 09:02

Đã hơn 20 năm nay, con chỉ biết nằm một chỗ ú ớ, ê a như đứa trẻ, mẹ nhìn con mà lòng đau quặn thắt. Và cũng ngần ấy năm, người bố tâm thần của con chỉ biết làm một việc, là ngày ngày ra đường lẩm bẩm, lảm nhảm..., đói bụng thì mò về. Bao nỗi bất hạnh chồng chất cứ thế đổ dồn vai người phụ nữ quê mùa lam lũ ấy.


Người mẹ, người vợ khốn khổ chúng tôi đang nói đến là chị Nguyễn Thị Cam (44 tuổi), ở thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tìm đến nhà chị, chúng tôi phải đi qua con ngõ dài nhỏ hẹp ngoằn nghèo, trước mặt là một ngôi nhà ngói cổ, cũ kĩ đã dột nát, với khoảng sân đầy rêu mốc. Thấy có người lạ, người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi nhếch nhác đang ngồi vật vờ ngoài hiên vội vùng chạy (sau này tôi mới biết đó chính là anh Nguyễn Khắc Mâu, 45 tuổi - chồng chị Cam).

 

con liet01.nhandao

Em Nguyễn Khắc Linh bị bại liệt từ nhỏ, đã 22 năm cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trên chiếc giường bừa bộn, hôi hám này.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi xú uế bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi cảm thấy khó thở. Trên chiếc giường bề bộn, bẩn thỉu chàng "thanh niên" 22 tuổi Nguyễn Khắc Linh tiều tụy ốm yếu trông chỉ như đứa trẻ lên 6, nằm liệt với chân tay biến dạng co quắp. Dựng chiếc xe đạp cũ vào hiên nhà, chị Cam vội rồi chạy vào, vừa thay quần áo và làm vệ sinh của con trai, chị Cam ngại ngùng phân bua: "Em vừa chạy ra ngoài, cháu nó đi vệ sinh không tự chủ được, em cũng chẳng có tiền mua bỉm cho cháu nữa...". Cảnh tượng trớ trêu đau lòng diễn ra ngay trước mắt, khiến chúng tôi ai cũng thương cảm xót xa.

 

 con liet02.nhandao

Anh Nguyễn Khắc Mâu sau khi con trai gặp tai họa, anh cũng phát điên, hằng ngày anh chỉ biết lang thang, vật vờ khắp nơi.

 

con liet03.nhandao
Những giấy tờ xác nhận khuyết tật của bố con anh Mâu


Liên tục đưa vạt áo lên lau nước mắt chị Cam nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bi ai của cuộc đời mình. Qua mai mối chị Cam về làm vợ anh Mâu trong cảnh bần hàn, dẫu có bao khó khăn nhưng gia đình nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười, khi lần lượt hai đứa con trai kháu khỉnh ra đời. Tai họa ập đến khi đứa con thứ 2 Nguyễn Khắc Linh được mới được 6 tháng tuổi, đang đêm em bị sốt cao và co giật. Vì nhà xa bệnh viện, đường xá đi lại khó khăn nên khi đưa được Linh đến bệnh viện thì đã quá muộn. Tuy giữ được tính mạng nhưng những di chứng nặng nề do bại não để lại, khiến cơ thể Linh teo tóp, chân tay thì co quắp lại, bại liệt hoàn toàn, tâm trí thì lúc nào cũng như đứa trẻ con 6 tháng tuổi.

 

con liet04.nhandao

Đã hơn 20 năm nay, một tay chị Cam chăm sóc con trai tật nguyền

 

con liet05.nhandao

Những hôm nắng ráo, chị bế con ra ngoài tắm rửa.

 

Một lần nữa bất hạnh lại giáng xuống đôi vai gày của người đàn bà khốn khó này. Có phải vì cuộc sống quá vất vả? Hay bởi đau buồn vì đứa con trai phải tật nguyền cả đời mà khiến anh Mâu phát điên. Đương yên đương lành, anh cứ luôn miệng nói lảm nhảm rồi bỏ đi lang thang suốt ngày. Chẳng có tiền cho anh được đến viện, suốt hơn 20 năm qua, chị một mình âm thầm chịu đựng hết nỗi đau này đến nỗi đau. Tần tảo chăm chồng điên, chăm con tật nguyền và lo cho đứa con trai lớn được đến trường, thương mẹ vất vả cậu con trai cả bỏ dở việc học hành, đi làm thuê những mong có chút tiền phụ giúp mẹ nuôi bố, nuôi em.

 

con liet06.nhandao

Dù đã 22 tuổi, nhưng Linh nhìn chỉ như đứa bé lên 6, tâm trí thì như đứa trẻ vài tháng tuổi. Em đâu có biết nỗi đau đớn khôn cùng mà người mẹ của em đang phải gánh chịu.

 

Mặc dù vài năm gần đây căn bệnh viêm phế quản mãn tính và thoái hóa đốt sống hành hạ, nhưng chị vẫn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, chị bảo, nếu nghỉ làm ngày nào là coi như bố con anh ấy đứt bữa ngày ấy. "Thôi phận mình nó đã thế rồi, em chỉ mong ông trời thương cho mình khỏe được ngày nào để còn rau cháo nuôi 2 bố con nó. Em ao ước có chút tiền để đưa bố con nó lên bệnh viện trung ương khám chữa... Con em mà được một lần đứng lên gọi một tiếng mẹ ơi!... thì dẫu có chết đi thì em cũng mãn nguyện lắm rồi ...". Chị ngước mắt nhìn chúng tôi như cầu cứu, mắt tôi cũng đã nhòe đi trong những tiếng nấc nghẹn của chị.

 

con liet07.nhandao

Vẻ mặt buồn bã, chán nản của chị Cam, khi nghĩ về tương lai u ám của gia đình mình.

 

Anh Dương Đức Tráng chủ tịch UBND xã Liêm Chung ái ngại cho biết: "Gia đình chị Cam là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở xã mình, nhiều năm qua là hộ nghèo và chưa bao giờ thoát nghèo. Chồng điên, con bại liệt khổ hết chỗ nói. Xã mình đã làm chế độ trợ cấp cho cho gia đình chị ấy, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Qua đây, chúng tôi cũng rất mong mỏi quý báo, cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị ấy ..."

 

Chia tay gia đình chị Cam, cái hình hài tiều tụy co quắp của Linh lọt thỏm trong vòng tay mẹ, cái ánh mắt "con trẻ" của em cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Và cái niềm mơ ước: "... Con một lần đứng lên gọi một tiếng mẹ ơi!...", không biết có trở thành hiện thực...!?

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Cam, thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0965 634 718

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi