Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 07:08

Em Chu Thị Hương (quê thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) bị mắc căn bệnh ung thư hạch và ung thư trung thất, cứ chốc chốc ngồi kêu đau với người mẹ. Xót con mang trong mình trọng bệnh mà nhà nghèo biết làm sao để chữa dứt bệnh, cô Nguyễn Thị Dung (SN 1971) – mẹ của Hương tìm đủ mọi cách để lo cho con.

 

Chu Thị Thương bên người mẹ của mình


Năm 1996, cô Dung kết hôn với người đàn ông cùng làng Chu Văn Sơn trong sự chúc phúc của bạn bè và anh em hàng xóm. Sau đó lần lượt hai đứa con có nếp có tẻ: Chu thị Hương (SN 1997) và Chu Đức Cường (SN 1999) lần lượt chào đời trong niềm vui khôn tả.
Niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi đứa con gái lớn đầu lòng Chu Thị Hương bỗng dưng bị bệnh ung thư hạch.


"Ngày nhận được kết quả xét nghiệm cháu bị ung thư tôi thực sự hoang mang. Thương con nhưng nhà nghèo không biết lấy tiền đâu ra mà chạy chữa cho con nữa". Tâm sự với tôi, cô nghẹn lời.


Tưởng chừng nỗi đau ấy đã là quá đủ đối với người phụ nữ ấy. Nhưng đau đớn hơn khi biết em Hương mang trong mình trọng bệnh, bố và ông bà nội đã ruồng bỏ ba mẹ con, không hỏi han đến một lời. Hương cùng mẹ và em trai phải sống nương nhờ nhà bác ruột bên ngoại.


Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở vùng "chân chim bóng núi", từ nhỏ, Hương đã có ý thức chăm học, chăm làm. Cô Dung ( mẹ của Hương ) vốn sức khỏe yếu lại bị bệnh sỏi thận phải một tay chèo chống nuôi hai đứa con thơ. Dù chăm chỉ làm lụng nuôi hai đứa con nhưng nhà vẫn luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau.


Năm 2007, Hương bị tê buốt ở cổ, tức ngực, ho nhiều, sốt cao và được mẹ và bác đưa đi bệnh viện K khám bệnh. Và sau hàng loạt những xét nghiệm, bác sĩ cho biết em bị ung thư hạch.


Sau khoảng một năm chữa trị, đến tháng 3/2008, trong một lần tái phát, em được các bác sĩ khám lại và phát hiện em mắc tiếp bệnh ung thư trung thất.


Vì thương con, cô Dung đành nén đau thương, chạy vạy khắp nơi vay mượn bà con lối xóm mỗi người một ít để lo trang trải chi phí tiền thuốc chữa trị cho con.


Điều trị một thời gian thì Hương phải chuyển lên trị xạ do hạch của em ngày càng lớn và phải truyền hóa chất.


"Em cố gắng học tập tốt để lớn lên sau này em trở thành một chiến sĩ công an và em muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người nhất là những bạn mang trong mình bệnh tật như em". Chu Thị Hương tâm sự.


Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm giúp gia đình cô Nguyễn Thị Dung, để mẹ con cô Dung vượt qua những khó khăn.


Nguồn Internet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi