Năm nay,bà Vương Thị Chính – Pháp danh Kính Ngọc (ngụ tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã bước sang tuổi 89. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe ngày một suy giảm nhưng với tấm lòng thương người nghèo khổ, người mắc bệnh hiểm nghèo…ngày qua ngày bà vẫn luôn dành thời gian đi vận động những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp.
Hàng chục năm nay, bà Chính với tấm lòng của mình đã mang đến niềm vui và hy vọng cho những người bất hạnh. Bà đã đến với người nghèo, người bệnh hiểm nghèo một cách lặng lẽ, không đòi hỏi, không kiểu cách. Bà luôn gần gũi, chia sẻ những khó khăn, mất mát với họ. Bà Chính sống một mình, sống một cuộc sống thanh đạm, tiết kiệm trong sinh hoạt, ăn uống để có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn cho những mảnh đời còn vất vả với nỗi lo bệnh tật quấn thân, nỗi lo mưu sinh cơm, áo, gạo tiền chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn của cuộc sống.
Từ sự vận động và đóng góp của bản thân bà mà những căn nhà xiêu vẹo, dột nát tạm bợ đã khoác trên mình tấm áo mới, trở nên khang trang hơn.Những ngôi nhà cứ nối tiếp mọc lên che chở nắng mưa cho người nghèo. Nhiều mảnh đời đau khổ, không lối thoát, không hi vọng đã bắt đầu những ước mơ hoài bão của mình từ những căn nhà, xây hi vọng từ sự trợ giúp của người phụ nữ nhân hậu ấy. Bà dành tiền làm đường, xây cầu, xây trường, đắp đê bao, dựng trạm y tế, mổ mắt, khám chữa bệnh cho người dân nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo.Bà Chính làm tất cả những gì mà bà cảm thấy nó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho những hoàn cảnh kém may mắn mà không đòi hỏi phải được mang ơn hay ghi nhận. Tất cả chỉ từ một lí do giản dị: tình yêu quê hương và tấm lòng đồng cảm với những người cùng khổ của xã hội. Bà muốn góp phần thắp sáng niềm tin, để họ vươn lên trong cuộc sống, thoát cảnh nợ nần, thoát bệnh tật quấn thân.
Không chỉ vậy, hơn 25 năm nay từ ngày Hội Bảo Trợ Người tàn tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thành lập, Bà Chính đã tham gia đồng hành và là ủy viên ban Chấp hành của tỉnh Hội. Bà đã góp phần cùng Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Bảo Trợ Người tàn tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang tích cực đóng góp và vận động các Mạnh thường quân cùng Bà làm tốt công tác xã hội từ thiện. Bà đã cùng tập thể của Hội bảo trợ chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo liên tục từ khi Hội thành lập đến nay. Là một Ủy viên Ban chấp hành có tinh thần trách nhiệm, một phụ nữ sang trọng quý phái giữa đời thường, một người con của Phật và một tấm lòng nhân ái độ lượng, giàu đức hy sinh nhưng lại sống gần gũi với người nghèo và luôn gắn bó cùng Hội trong các hoạt động từ thiện. Không ngại khó khăn gian khổ tham gia cùng Hội đến tận các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, ngoài tỉnh chăm lo cho người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Đối với Bà được làm từ thiện cùng Hội là niềm vui là lẽ sống góp phần vào chủ trương xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh.
Bà Chính đã vận động và tặng hàng chục tỷ đồng cùng tỉnh Hội An Giang để trao tặng hàng ngàn suất quà cứu trợ bão lụt, thiên tai. Tặng hàng chục nghìn quyển sách, cuốn vở, học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi. Thăm tặng quà bệnh nhân ung thư phải nằm điều trị tại bệnh viện, mổ tim miễn phí cho người bệnh tim. Vận động cũng như tài trợ hàng nghìn ca phẫu thuật mắt cho người mù nghèo. Xây mới, sửa chữa hàng chục, hàng trăm nhà tình thương. Làm đường nông thôn, xây cầu, xây giếng nước sinh hoạt cho người dân những vùng thiếu nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang…là những việc làm mà bà Vương Thị Chính đã làm không biết mệt mỏi bao nhiêu năm qua.
Đặc biệt, năm 2018, Bà Chính đã hiến chính ngôi nhà mặt phố mình đang ở trị giá hàng chục tỷ đồng để Ban Trị sự phật Giáo tỉnh An Giang có cơ sở thành lập trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi. Bà Chính cho biết: “Dù có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó nhọc chỉ cần nhìn thấy nụ cười nở trên môi người bệnh, một câu cám ơn từ những cụ già, em bé, hay một cái bắt tay sẽ làm tôi cảm thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Niềm vui, hi vọng của người nghèo, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi là tất cả những gì mà tôi luôn hướng đến là niềm vui, là lẽ sống lúc tuổi già và phấn đấu vì nó hàng chục năm nay”.
Tâm niệm của bà Chính là “những việc mình làm, những con đường mình đã đi qua là để lại cho đời sự hiểu biết mầu nhiệm của Phật pháp, hãy làm ngay hôm nay đừng để ngày mai, vì sự vô thường của đời người”. Bởi thế, bà đã trân trọng từng giờ phút tại thế gian này để thương yêu, che chở chúng sinh, để góp phần nhỏ bé của mình cùng chăm lo, xây dựng xã hội.
Tin mới
- Cậu học trò nghị lực - 06/05/2019 03:04
- Hành trình phi thường của cô nữ sinh không tay - 26/02/2019 05:41
- Nam sinh lớp 7 giành 15 huy chương vàng Toán - 05/10/2018 06:19
- Quyết tâm “làm lại từ đầu” của ông chủ khuyết tật - 23/07/2018 07:12
- Ông Lương Văn Tự: Sự đồng điệu giữa tâm hồn một chính khách và nhà thơ - 20/07/2018 04:00
Các tin khác
- Giám đốc thương binh đưa y học cổ truyền vươn tầm quốc tế - 18/07/2018 03:07
- Hoà thượng Thích Thanh Nhã: Nỗ lực vì sự nghiệp Phật môn và mang đến phước lành cho người yếu thê - 05/07/2018 08:17
- Tấm lòng “hành đạo” của vị trụ trì - 13/04/2018 07:45
- Bài học từ nghị lực tuyệt vời và trái tim nhân hậu - 30/03/2018 03:06
- Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo khuyết tật - 20/03/2018 07:17