Cả 2 người cùng phải làm việc kiếm tiền, trong khi buổi tối về nhà anh nằm xem ti vi hoặc đi chơi thể thao, còn tôi phải làm tất các những thứ được gọi là việc nhà, phải chăm con. Tôi cảm thấy không thể nào vui vẻ được khi trở về nhà với hàng tá việc đang chờ đợi tôi mà chồng chẳng bận gì cũng không giúp đỡ.
Khi còn yêu nhau, tôi thấy chồng mình là người khá chăm chỉ. Tôi từng nhìn thấy anh nấu cơm, rửa bắt, giặt quần áo nên cứ yên tâm rằng anh biết làm việc nhà, rằng sau khi lấy nhau tôi sẽ có người cùng san sẻ sự vất vả sau khi hết giờ làm ở cơ quan. Thế nhưng, chẳng biết lúc yêu anh chăm thật hay chỉ cố gắng chăm chỉ để chiều lòng tôi. Bởi khi đã là vợ chồng, anh tuyệt nhiên không động tay vào bất cứ việc gì.
Ngay những ngày đầu sống chung sau đám cưới, tôi trở thành người làm tất cả việc nhà. Tôi còn nhớ, có lần hết giờ làm việc, tôi vội về nhà trong tình trạng tắc đường, đi chợ mua đồ nấu bữa tối. Chồng tôi về nhà thì nằm xem ti vi. Tôi ngọt ngào bảo anh cùng nấu với tôi cho nhanh để ăn cơm thì anh bảo mệt. Rồi anh đi tắm, chẳng cần biết tôi vừa nấu cơm, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà, ngâm quần áo... Anh tắm xong, ăn cơm rồi lại nằm xem ti vi. Còn tôi thì rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, xong việc cũng đã muộn. Tôi mệt mỏi đi tắm rồi ngủ sớm để sáng hôm sau còn dậy đi làm.
Hóa ra tôi chỉ là ô sin bất đắc dĩ trong cái nhà này (Ảnh minh họa).
Tôi cứ tưởng đó là ngày anh mệt nên tôi mới phải làm tất cả mọi việc như vậy. Thật không ngờ, những ngày tiếp theo đó, tôi đều phải một mình lủi thủi với việc nhà. Cả ngày ngồi làm việc ở cơ quan cũng đã căng thẳng, về nhà tôi phải lao động thêm vài tiếng mà toàn việc vặt khiến tôi mệt đầu, mệt cả người. Tôi ngọt ngào nhờ anh làm giúp mà anh cũng bơ đi, thành ra tôi trở nên cáu gắt vô cùng. Hỏi anh thì anh bảo bình thường ở nhà bố anh cũng như anh, không phải làm gì mà mẹ anh làm hết. Anh còn không quên nói với tôi, rằng chỉ mong lấy vợ về để không phải làm mấy việc nhà vặt vãnh đó.
Thế đấy, hóa ra tôi chỉ là ô sin bất đắc dĩ trong cái nhà này. Khi đã có con, phải đưa đón con đi học, cho con ăn, chơi với con, tất cả đều do tôi làm. Giá như anh chỉ giúp tôi nhặt rau khi tôi nấu cơm, giúp tôi cất bát sau khi tôi rửa, dành thời gian chơi với con, dỗ dành con ăn, ít ra tôi còn thấy được sự chia sẻ khiến tôi đỡ mệt mỏi. Đằng này, anh mặc định việc nhà là do vợ làm còn anh lo việc lớn. Mà tôi chưa thấy có việc lớn nào khi mà kinh tế gia đình đều do 2 vợ chồng cùng kiếm, cùng đóng góp chứ chẳng phải mình anh lo tiền chi tiêu.
Cả 2 người cùng phải làm việc kiếm tiền, trong khi buổi tối về nhà anh nằm xem ti vi hoặc đi chơi thể thao, còn tôi phải làm tất các những thứ được gọi là việc nhà, phải chăm con. Tôi cảm thấy không thể nào vui vẻ được khi trở về nhà với hàng tá việc đang chờ đợi tôi mà chồng chẳng bận gì cũng không giúp đỡ. Chồng nói làm việc nhà, chăm con là phận sự của vợ khiến tôi càng thêm buồn chán. Tôi tự hỏi, nếu đó là việc của vợ thì phận sự của người chồng là gì? Nhìn một số gia đình khác, chồng đi chợ mua đồ, đưa đón con đi học, cùng vợ cho con ăn... mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi thực sự không biết phải làm sao để chồng có thể chia sẻ việc nhà cùng mình?
Theo ngaynay.vn
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Cứ ngỡ mình sắp là tỉ phú - 22/04/2015 17:04
- Hàng trăm hộ dân nơm nớp lo sợ vì nhà bị lún, nứt do thi công Quốc lộ 1A - 18/04/2015 04:00
- Dự án xây dựng Trường Đại học Đại Nam: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong quy hoạch và thu hồi đất? - 16/04/2015 03:03
- Làm sao vượt qua nỗi đau bị phản bội - 15/04/2015 08:57
- Dùng máy ghi âm “trị” mẹ chồng “điêu” - 15/04/2015 03:08