Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 17:09

Mỗi lần nhìn con là nước mắt em lại tuôn ra ào ạt, trái tim như bị ai bóp nghẹt bởi những đau đớn, bất hạnh cứ hiện hữu từng ngày. Con lớn của em 6 tuổi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh đã mổ đi mổ lại đến 6 lần và vẫn sẽ còn phải tiếp tục phải mổ nữa, còn con nhỏ mới 11 tháng tuổi được chẩn đoán bị tim bẩm sinh nặng nhưng lại không thể phẫu thuật vì tăng áp lực động mạch phổi quá lớn.

 

25 tuổi, nhìn Tin già và khổ hơn những bạn cùng trang lứa bởi liên tiếp cả 2 đứa con của em đều mang bệnh. Một mình xoay vần trên chiếc giường nhỏ, em vừa phải dỗ dành đứa lớn năm nay đã lên 6, lại vừa phải bồng đứa nhỏ mới 11 tháng tuổi đang khóc thét lên vì đói. Nước mắt và sự nghẹn ngào trong cổ họng khiến em phải mất 1 thời gian khá lâu để trấn tĩnh lại thì mới có thể tâm sự được với chúng tôi:

 

“Vợ chồng em không ai bị bệnh chị ạ, vậy mà chúng em sinh ra cả 2 đứa nó bệnh tật. Đứa đầu là do em bị lên sởi trong lúc mang bầu nhưng em cũng đã thăm khám mà bác sĩ bảo không sao nên em yên tâm giữ thai nhi lại, vậy mà em sinh cháu ra là biết cháu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh không nhìn được gì nữa chị ạ”.

 

Con trai là bé Dương (6 tuổi) bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và đã trải qua 6 lần mổ.
Con trai là bé Dương (6 tuổi) bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và đã trải qua 6 lần mổ.
Con gái là bé Yến Nhi (11 tháng) bị tim bẩm sinh nặng không thể phẫu thuật được.
Con gái là bé Yến Nhi (11 tháng) bị tim bẩm sinh nặng không thể phẫu thuật được.
 

Cảm giác nghèn nghẹn, chúng tôi quay sang nhìn cậu bé Dương, 6 tuổi trông em sáng sủa với khuôn mặt khá đẹp nhưng lại liên tục phát âm ra những tiếng không rõ ràng. Hai con mắt lồi hẳn ra, nhờ nhờ, đỏ au đến mờ đục. Dương hoàn toàn không trông thấy nhưng vẫn theo thói quen, thi thoảng tay sờ được gì là em lại nghiêng mình như thể cố để nhìn cho dù chỉ là một chút. Nhìn con, nước mắt mẹ lại túa ra ào ạt, nỗi đau đớn lần tiếp lại như cào cấu, giằng xé khiến Tin như đổ quỵ xuống.

 

Mỗi lần nhìn 2 đứa con, Tin như có trăm ngàn mũi dao cứa vào trái tim mình.
Mỗi lần nhìn 2 đứa con, Tin như có trăm ngàn mũi dao cứa vào trái tim mình.
Hai đứa con, đứa mù lòa không thấy, đứa bệnh tim bẩm sinh... Nỗi đau đớn không gì so sánh được.
Hai đứa con, đứa mù lòa không thấy, đứa bệnh tim bẩm sinh... Nỗi đau đớn không gì so sánh được.
 

“Cháu mổ 6 lần rồi chị ạ, đau đớn và khóc thét lẹt. Vậy mà em cũng không giúp con hay đau thay cho con được”.

 

Em tiếp lời khi mà hai mắt cũng đã kịp sưng húp và đỏ mọng lên vì nước mắt. Thương con nhưng em bất lực, chỉ có nỗi đau là hiện hữu từng giây, từng phút để nhắc cho Tin về đứa con bất hạnh.

 

Nhiều năm đi viện, Dương trở thành bệnh nhân thân thiết của khoa Nhi, bệnh viện Mắt TW nên khi nhắc đến em, Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu ái ngại cho biết:

 

“Cháu đến với chúng tôi từ khá lâu rồi và hiện vẫn đang là bệnh nhân được điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện Mắt TW. Dương được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể bẩm sinh do mẹ nhiễm bệnh trong thời gian mang bầu. Với thể bệnh của em thì em đã phải phẫu thuật nhiều lần để hạ áp ở mắt nếu không mắt sẽ đau nhức không thể chịu được và việc điều trị của em sẽ kéo dài vì vậy mà gia đình cũng phải chuẩn bị cả về tâm lí lẫn kinh tế cho việc chữa trị của con”.

 

Đôi mắt là 2 vũng đen, thế giới với cậu bé Dương là một màu đen u ám.
Đôi mắt là 2 vũng đen, thế giới với cậu bé Dương là một màu đen u ám.
Em cứ cổ mở mắt ra như để hớp lấy thứ ánh sáng hão huyền kia.
Em cứ cổ mở mắt ra như để "hớp" lấy thứ ánh sáng hão huyền kia.
 

1 đứa bệnh đã khổ, đến năm 2015 Tin sinh tiếp bé thứ 2 là Phạm Yến Nhi nhưng lần nữa tin bác sĩ báo như tiếng sét đánh ngang tai, con bị tim bẩm sinh nặng phải chuyển đến 3 bệnh viện Nhi TW, bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức điều trị nhưng lại không thể phẫu thuật được. Lấy ra cho tôi xem 1 xấp những giấy tờ, bệnh án của con, em nghẹn ngào:

 

“Cháu mới 11 tháng tuổi chị ạ nhưng đi cả 3 bệnh viện lớn trên Hà Nội rồi mà không chữa được. Bác sĩ bảo con em bị tăng áp lưc động mạch phổi quá lớn nên nếu có mổ thì nguy cơ tử vong cao lắm. Em đành ngậm ngùi mang con về nuôi nhưng nơm nớp, sợ con bỏ mình đi lúc nào không hay”.

 

Nằm trên giường, cô bé Nhi gầy còm và bé như một con mèo, thi thoảng em lại oằn mình khóc thét lên vì đói bên cạnh anh trai vẫn đang quờ quạng tìm xem có gì để ăn không. Hai đứa trẻ, đứa mù lòa không thấy, đứa lại yếu ớt, dặt dẹo càng khiến cho người mẹ như Tin càng thêm thắt ruột.

 

Với bé Nhi, sự sống mong manh không biết đến bao giờ.
Với bé Nhi, sự sống mong manh không biết đến bao giờ.
 

Con bệnh, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn khi Tin không thể đi làm, còn chồng em là anh Việt thì bữa được bữa không đi làm mộc thuê cho người ta với đồng công ít ỏi không đáng là bao. Nghĩ về con, Tin bảo thực sự chỉ thấy phía trước là một bầu trời u ám bởi còn chưa biết đi đâu, về đâu. 2 đứa con, là 2 niềm hạnh phúc, 2 báu vật của cuộc đời em nhưng cái bệnh, cái nghèo bủa vây khiến cho em chỉ còn biết khóc trong sự ngậm ngùi, lặng đắng.

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Phạm Văn Việt và chị Nguyễn Thị Tin (Đội 6, Đồng Lạc, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định)

Số ĐT: 0975.600.292

 

 

Nguồn: dantri.com.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi