Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 16:07

“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn mất dây”. Gần 3 năm sau ngày mẹ mất, 2 anh em Bùi Văn Bang và Bùi Văn Cường ở thôn Mĩ Tho (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đang từng ngày đối mặt với số phận kém nghiệt ngã ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới.”

 

Bữa cơm đạm bạc của 3 bà cháu

Bữa cơm đạm bạc của 3 bà cháu

 
 

Hai anh em Bùi Văn Bang và Bùi Văn Cường khi sinh ra cũng có cha, có mẹ và một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày, các em phải chứng kiến cảnh người cha mắc tệ nạn xã hội, đánh chửi mẹ thường xuyên. Cũng vì không thể chịu được đòn roi của người chồng tệ bạc nên mẹ các em đã phải xa gia đình, đi xuất khẩu lao động sang Malaysia.

 

Trớ trêu thay, mẹ các em lại bị tai nạn lao động và qua đời nơi đất khách quê người. Cha của em không lâu sau đó cũng bỏ các em về nơi suối vàng do nghiện ngập. Nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp được khi đã phải chịu 1 nỗi đau tinh thần quá lớn thời thơ ấu.

 

Mất đi những người thân yêu nhất, mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi chỗ dựa trong cuộc sống khi cả 2 anh em còn quá nhỏ. Kể từ đó, dù chưa học hết cấp 1 nhưng Bang và Cường đều phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện không cho phép. Khi bữa cơm ăn hàng ngày còn chưa được ấm lòng thì làm sao các em được học hành đến nơi đến chốn.

 

Đó thực sự là những mất mát quá lớn trong cuộc đời một con người. Những biến cố đau thương ấy là cú sốc tinh thần quá lớn trong cuộc đời khiến Bùi Văn Bang, người con trai cả trở nên thẫn thờ, khờ dại, không tỉnh táo.

 

Ở với bà ngoại, những tưởng có bà ngoại là chỗ dựa khi cha mẹ không còn . Nhưng bà của 2 anh em vì quá thương xót trước nỗi khổ và sự ra đi của cô con gái nên bà khóc ngày khóc đêm. Dần dần, do lo nghĩ và sức khỏe yếu, bà bị tai biến và giờ không nhận thức được điều gì xung quanh.

 

Vì thương bà, người cháu thứ hai là Bùi Văn Cường không biết làm gì hơn ngoài việc chăm sóc cho bà hàng ngày. Trong trái tim non nớt ấy, chắc em cũng thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn hàng ngày. Nhưng có bà bên cạnh, 2 anh em cũng bớt phần nào buồn tủi.

 

Bà Nguyễn Thị Đào (thôn Mỹ Tho, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm) là hàng xóm của 2 anh em Bang và Cường. Hàng ngày chứng kiến nỗi bất hạnh và thiệt thòi quá lớn của 2 đứa trẻ, bà Đào nghẹt ngào: “Cuộc sống của 2 anh em quá khổ và thiếu thốn. Các cháu không được may mắn như những đứa trẻ khác khi mất đi chỗ dựa là cả cha và mẹ. Giờ 2 đứa phải ở với bà ngoại, nhưng bà ngoại sau cái chết của con gái cũng trở nên điên dại nên không thể chăm lo cho các cháu được.”

 

Sẽ chẳng còn ai chở che, vỗ về, an ủi mỗi khi 2 anh em buồn. Không còn ai chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Giờ đây, mong ước cuối cùng của mẹ 2 em là các em được ăn học đến nơi đến chốn cũng không thành hiện thực. Đối với các em, những nỗi đau ấy vẫn như vừa ập đến. Sự ra đi của cha, của mẹ đã để lại cho 2 em sự hụt hẫng, mất niềm tin vào cuộc sống và hơn cả là sự đau đớn đến tột cùng.

 

Em Bùi Văn Cường luôn ước mơ được đến trường mỗi ngày. 

 

Sinh ra trong gia đình nghèo khó nên khi bạn bè cùng lứa tuổi được học hành, vui chơi, không phải lo toan điều gì thì 2 em phải lủi thủi mưu sinh qua ngày. Tuổi thơ của các em là những chuỗi ngày buồn tủi và thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Đã không còn người mẹ gọi các em thức giấc, không còn ai canh giấc ngủ đêm thâu, không còn người lo lắng, chỉ bảo các em hàng ngày.

 

Thời gian cứ thế trôi, 3 bà cháu cứ nương tựa vào nhau mà sống. Đã lâu rồi, bữa cơm không có cha mẹ, không có không khí đầm ấm của gia đình. Mỗi ngày trôi qua với các em là nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Khi bà còn ốm yếu, khi 2 em chưa được ấm lòng thì tương lai của các em sẽ đi về đâu.

 

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng thôn Mỹ Tho, xã Thanh Thủy - cho hay: ““Hoàn cảnh của 2 cháu thực sự rất đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa. Chúng tôi là hàng xóm láng giềng nên cũng chỉ biết đến động viên, giúp đỡ các cháu bằng đồng tiền, bát gạo ít ỏi của mình để các cháu có thêm nghị lực trong cuộc sống. Mong rằng những nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh để giúp đỡ 2 cháu, làm sao để các cháu có thể được đến trường, học tập để thay đổi cuộc sống:”

 

Biết rằng nghèo khó vẫn là nỗi niềm trăn trở khôn nguôi, các em chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Con đường phía trước còn nhiều lắm những thử thách, khó khăn. Ở lứa “tuổi ăn chưa no, lo chưa tới” các em biết xoay sở ra sao. Làm thế nào để các em trở thành người có ịch cho xã hội và không bị kẻ kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh để lôi kéo vào con đường phạm pháp.

 

Khi hỏi về ước mơ của mình, em Bùi Văn Cường rưng rưng nước mắt : “Mẹ em đã mất rồi, ngày nào em cũng buồn cho hoàn cảnh của 2 anh em mình. Em rất muốn được đi học như các bạn. Nếu được đi học em hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để về sau đi làm kiếm tiền nuôi bà và thay đổi cuộc sống khó khăn như bây giờ.”

 

 

Nguồn: giaoducthoidai.vn

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE trẻ mồ côi , học tâpf

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi