Thứ tư, 18 Tháng 5 2016 15:05

"Nhà tôi bị tai nạn năm 2007, tưởng chết, may mà...chỉ liệt nửa người", nói rồi chị Luyện chỉ sang con gái: "Con bé lớn thì đổ bệnh Wilson từ năm 2011, cứ nằm một chỗ đến giờ, mà tính tình giờ như đứa trẻ; con bé còn lại thì bị bệnh hô hấp..."


Đến đầu làng Xuân Đình, vừa hỏi nhà chị Luyện, có chồng bị tai nạn, con bị bệnh, mấy người làng đã mau mắn chỉ ngay: "Anh cứ đi qua hàng tạp hóa, rẽ vào ngõ, ngay cái nhà đầu tiên có chữ Nhà Tình Nghĩa thì đúng là nhà chị Luyện".

 

Chị Nguyễn Thị Luyện (thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bần thần kể chuyện cho tôi nghe trong căn nhà của mình. Căn nhà tuềnh toàng lợp fibro xi măng này là nhà tình nghĩa được một nhóm từ thiện tặng từ năm 2011. Cửa ra vào là mấy mảnh gỗ đóng rối, lớp sơn nâu không giấu được vẻ tạm bợ. Mà thực ra có cửa cẩn thận thì cũng không để làm gì, tôi nhìn quanh trong trong nhà, đồ đạc chẳng có gì đáng giá.

 

1Liet1.nhandao
Anh Quân bị liệt nửa người, phải dùng máy trợ thính, hoàn toàn mất khả năng lao động.


Chị Luyện kể: "Nhà tôi trước chuyên đi làm công trong lò gạch. Năm 2007, có hôm, vào lúc nhập nhoạng tối, ông ấy dắt chó sang đường, tự nhiên con chó giật dây, kéo ông này vào ô tô, dập hết cả não. Bác sĩ lúc ấy bảo chắc là chết rồi, thế mà vẫn sống, bị liệt nửa người".

 

"Trước anh ấy hiền lành lắm, từ hồi bị tai nạn thành ra cục tính, những lúc lên cơn hay la hét, quát mắng con cái". Anh Quân nghe vợ nói vậy khẽ cười. Cái tay phải bị liệt lõng thõng được anh dùng tay kia cầm lên, đặt vào lòng. Rồi anh lập cập dùng tay trái rót nước rồi đẩy cái chén ra chỗ vợ như một cách xin lỗi chị Luyện.

 

1Liet2.nhandao
Cháu Hương, mắc bệnh Wilson, phải nằm một chỗ, mất khả năng vận động nhưng nhận thức vẫn bình thường.


"Năm 2011, người ta cho tôi 40 triệu, còn độ 40 triệu là nhờ bà con, họ hàng đóng góp, cho thêm mới xây được căn nhà này. Vừa xây xong nhà thì con bé này đổ bệnh luôn. Cứ nằm từ bấy đến giờ".

 

Con gái lớn của chị Luyện là Hương, sinh năm 1994. Hương đã phát bệnh Wilson từ mấy năm nay. Bây giờ em nằm một chỗ, thậm chí không có khả năng tự vệ sinh. Chân tay Hương bị co cơ, quắp lại, móng tay mọc dài ra đâm thối cả thịt nhưng kiên quyết không cho mẹ cắt vì mỗi lần cắt móng chân, móng tay là một lần đau đớn, lăn lộn.

 

1Liet3.nhandao
Chân cháu Hương bị lở loét và co quắp do căn bệnh quái ác.


Wilson là một chứng bệnh hiếm, do di truyền, gây rối loạn chuyển hóa đồng trong cơ thể. Sự tích tụ đồng ở não và gan sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng với cơ thể, thậm chí tử vong. Chị Luyện kể: "Hồi cháu mới kêu đau, đi khám ở viện người ta không phát hiện ra là Wilson, cứ kê đơn thuốc chữa đau gan. Đến lúc phát bệnh ra mới biết".

 

Ngồi kể chuyện, tự nhiên nghe Hương ú ớ, chị Luyện ra vỗ về con rồi quay sang bảo tôi: "Nằm đây nhưng nghe hết đấy anh ạ, không thích bị chê đâu. Từ hồi phát bệnh, tính khí nó như đứa trẻ 2,3 tuổi. Mà ăn khỏe lắm, mỗi ngày phải ăn hết đến ba chục nghìn, gấp ba lần người lớn".

 

1Liet4.nhandao
Lúc nào giường cháu Hương nằm cũng phải buông màn vì sợ ruồi muỗi gây ngứa ngáy, khó chịu.


Trước đây, mỗi tháng cả anh Quân lẫn cháu Hương được chính quyền hỗ trợ tổng cộng 945 nghìn đồng, mới đây được tăng lên vài chục nghìn nữa. "Nhưng nói thật với anh chỉ đủ tiền cho cái Hương ăn, đòi ăn suốt ngày, không được ăn là khóc lóc, cáu kỉnh".

 

Hương bây giờ nằm một chỗ, chân tay co quắp, không duỗi được ra bình thường, trên cơ thể đã có nhiều vết lở loét do chứng bệnh tai ác gây ra. Giường Hương nằm được buông màn suốt ngày vì cháu không thích bị ruồi đậu vào người, ngứa mà cũng không đuổi đi được.

 

Thu nhập trong gia đình chủ yếu trông vào hơn sào ruộng. Là lao dộng duy nhất trong nhà nhưng chính chị Luyện cũng có bệnh rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn vận mạch não. Chị bảo năm trước có cái u trong ngực, lần lữa với đau đớn mãi cũng phải đi cắt nhưng cũng mới chỉ cắt được một cái, một cái khác nhỏ hơn không biết đến bao giờ mới cắt được.

 

1Liet5.nhandao
Chị Luyện là lao động chính trong nhà nhưng bản thân cũng mắc nhiều bệnh.


Chị Luyện kể thỉnh thoảng cũng mua vài thứ hoa quả lặt vặt trong làng để ra chợ bán, nhưng cứ vài ngày cây mới bói quả, mà không phải lúc nào cũng đi hái quả mà bán được vì cứ phải chạy đi, chạy lại xem con ở nhà cần gì, chồng có lên cơn cục tính mà quát mắng con cái không. Cuộc sống cứ loay hoay trong làng, không đi đâu được.

 

Tiếng là có nhà, cũng có chỗ chui ra, chui vào nhưng "hồi xây nhà cũng chỉ đủ tiền xây nhà, không xây được bếp. Nấu nướng là phải đi nấu nhờ ở bếp nhà chú".

 

Cháu thứ hai nhà chị tên là Trà, đang học lớp 10. Cháu được xem là khỏe mạnh nhất nhà nhưng cũng uống thuốc quanh năm, hàng năm cũng vẫn phải đi viện ít nhất một lần vì các chứng bệnh liên quan đến hô hấp. Chị Luyện khoe con gái học rất tốt, được cô giáo gọi vào đội tuyển học sinh giỏi, đi thi tiếng Anh và Tin học. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho cháu về chuyện học hành. "Tôi nghe cô giáo bảo cháu kiểu gì cũng thi đỗ đại học, nhưng chỉ sợ đến lúc ấy không có tiền cho cháu đi học thì khổ thân nó quá", nói rồi chị Luyện khẽ thở dài nhìn sang chồng và con gái.

 

Hoàn cảnh của chị Luyện rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn và hỗ trợ cho cháu Trà yên tâm học hành.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Luyện: Thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 01689727489

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi