
Hoa Hậu Trăng Khuyết 2025 – Tôn vinh vẻ đẹp nghị lực
Cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ khuyết tật đầu tiên tại Việt Nam – Hoa Hậu Trăng Khuyết 2025 đang thu hút sự quan tâm...

Người đàn ông dân tộc cầu cứu sự giúp đỡ khi vợ và con được chẩn đoán bệnh nặng cùng lúc
Giữa những ngày tháng này, anh Giàng A Tranh – người dân tộc Mông ở bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà,...
Chồng chết vì bệnh ung thư, con trai chết vì tai nạn giao thông, con dâu bỏ đi biệt tích trong khi bản thân bà lại đang mắc bệnh ung thư mật đã di căn lên gan, đó là tình cảnh bi đát của bà Lê Hồng Ngãi (sinh năm 1957). Nằm trên giường bệnh, bà chỉ ước một điều, đứa cháu nội thơ dại ở nhà sẽ có người cưu mang, bởi bà chết thì nó sẽ mồ côi không nơi nương tựa.
Dưới cái nắng chói trang của tiết trời tháng 5, chúng tôi ghé thăm hai bà cháu tại xóm trọ, nơi mà họ vẫn rau cháo nuôi nhau qua ngày. Đến nơi, thì hai bà cháu đã không còn ở đó vì hết tiền trả cho nhà chủ. Họ đã chuyển tới ở ngôi nhà tạm của một hộ gia đình trong xóm cưu mang, giúp cho 2 bà cháu có nơi trú mưa, trú nắng qua ngày.
Bà là Lê Hồng Ngãi, người đã vật lộn với gánh nặng mưu sinh từ ngày nhận được tin dữ: chồng bị ung thư. Bà bán hết mọi tài sản trong nhà với hy vọng chồng sẽ khỏi bệnh, nhưng chỉ sau vài tháng chống chọi, ông đã ra đi vào năm 2006. Nỗi đau mất chồng và những khoản nợ vẫn chưa kịp trả hết thì tai họa lại ập đến, khi người con trai trụ cột của gia đình mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông. Còn đắng cay hơn, con dâu của bà quyết định bỏ đi biệt tích để lại cho bà đứa cháu nội bị bệnh tim bẩm sinh. Một mình nuôi cháu suốt 7 năm trời. Ngôi nhà là tài sản cuối cùng bà cũng phải bán đi để trang trải nợ nần. Nguồn thu duy nhất của 2 bà cháu là từ những rổ rau ngày ngày bà đi kiếm từ sáng sớm, vừa để nuôi cháu vừa nuôi mình qua ngày đoạn tháng.
Bị ung thư mật đã di căn lên gan, bà Ngãi chỉ lo sau khi bà chết thì đứa cháu nội sẽ bơ vơ không người nương tựa
Mấy tháng gần đây, ngồi bán rau ở chợ mà bà cứ ôm bụng nhăn nhó, mỗi ngày qua đi cơn đau càng nhiều bà không thể đi chợ được nữa. Được bà con trong chòm xóm động viên mãi, bà mới đến bệnh viện khám. Bởi bà lo rằng một điều gì không lành sẽ sảy ra. Bà thầm nhủ: “cái nghèo không phải là điều lo nhất mà không khỏe mới là điều đáng sợ nhất!” Đến bệnh viên bà như chết lặng khi được bac sỹ thông báo về sức khỏe hiện tại của bà đã mắc bệnh: “Ung thư đường mật di căn gan” giai đoạn cuối. Có lẽ với ai chăng nữa khi nghe tin về tình trạng sức khỏe của mình như vậy đều biết là đã mang án tử hình rồi …
Trong khi phải nằm viện điều trị, bà luôn suy nghĩ về tương lai của cháu nội ở nhà khi cháu sớm mất đi tình yêu thương và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, cháu chỉ có chỗ dựa duy nhất là bà nội lo cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ hay cả những ngày hai bà cháu khăn gói vào viện mỗi khi bệnh tim của cháu tái phát. Thời gian không còn cho bà cơ hội để thực hiện ước mơ có một mái nhà riêng của hai bà cháu để ở. Lá đơn bà viết còn chưa kịp gửi đến các ban ngành của địa phương thì bà đã nhập viện.
Cậu bé 8 tuổi nay phải tự mình nhóm bếp nấu ăn. Bứa trưa của em là gói mì tôm vì từ ngày bà đi viện, chuyên "cơm có thịt" trở thành thứ xa xỉ
Nhìn vào ánh mắt xa xăm, sâu thẳm của bà tôi vội vàng từ biệt giường bệnh và trở lại thăm cháu ngay sau giờ học trên lớp khi đó đã gần 12h trưa. Hình ảnh khi bước vào nhà mà tôi bắt gặp là nơi góc bếp cháu đang cặm cụi nhóm bếp để nấu bữa trưa với gói mì được bà mua từ trước khi vào viện cho cháu.
Em tự giặt giũ và làm tất cả các công việc nhà
Giặt nhanh tay bộ quần áo, cháu vào nhà, cầm lấy cây bút chì và tờ giấy trắng. Tôi tò mò hỏi cháu và nhận được câu trả lời: “Cháu muốn vẽ tranh tặng nội khi nào nội về cháu sẽ khoe với nội cô à!”. Tôi như chết lặng, không biết phải trả lời cháu ra sao? Cháu có biết đâu chỗ dựa duy nhất, tình thương duy nhất dành cho cháu sắp ra đi, thời gian còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Sau giờ học, cậu bé ngồi vẽ tranh để tặng bà với ước mơ bà khỏe mạnh trở lại
Chia tay cháu ra về hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi về tương lai của cháu sẽ ra sao khi bà nội cháu không trở về từ bệnh viện nữa? Ngay sau đó, ai sẽ đem cháu về nuôi và nuôi bằng nguồn nào? Rồi đây bệnh tim bẩm sinh của cháu lấy tiền đâu để chữa? Hoàn cảnh thật éo le, mong quý độc giả hãy chung tay cứu giúp cháu
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Lê Hồng Ngãi, Khối Đoàn Kết, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
ĐT: 01662.967.628
Nguồn: dantri.com.vn
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Gia đình người thương binh nghèo cần lắm sự sẻ chia - 19/05/2016 04:01
- Nước mắt người phụ nữ có chồng chết, con trai bị ung thư máu - 19/05/2016 01:14
- Người phụ nữ đau đớn trước cảnh chồng liệt nửa người, con liệt toàn thân - 18/05/2016 08:05
- Bán gia tài 4 triệu tiền đâu chữa ung thư cho con? - 17/05/2016 08:36
- Xót xa bé bị não úng thủy, gần 10 năm chưa đi lại bao giờ - 17/05/2016 02:26
Các tin khác
- Tiếng khóc thảm thiết của bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh vừa mất bố - 16/05/2016 04:57
- Nguy cơ bán cả nhà lá để chữa bệnh hiểm nghèo cho con - 14/05/2016 00:45
- Cha ung thư mẹ khờ hai đứa trẻ nheo nhóc - 13/05/2016 14:07
- Đau đớn chứng kiến con mới 6 tuổi đã mắc bệnh ung thư máu - 11/05/2016 07:40
- Hãy giúp anh Sơn vượt qua nguy nan - 10/05/2016 03:18