Tạm giữ chủ cơ sở trông giữ trẻ để làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em
Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra...- Cảnh báo tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ do thiết bị màn hình
- Cần tăng cường tính đại diện và tiếng nói của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử
- VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
Người đàn ông nguy kịch vì bỏng nặng cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Tại bệnh viện, ông Sềnh được chẩn đoán bỏng nặng khắp cơ thể với diện tích hơn 60%, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3....Nhiều năm qua ở miền quê nghèo, người ta quá quen cảnh một người đàn ông câm điếc hàng ngày lầm lủi đi xin từng đồng tiền lẻ, bát gạo để về nuôi sống cậu con trai ngày ngày bị xiềng xích bên khung cửa sổ.
Câu chuyện của Nguyễn Văn Hoàn (SN 1962) ở thôn Mai Long, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, làng trên xóm dưới không ai là không biết bởi hoàn cảnh khốn khổ đến cùng cực.
Bản thân ông Hoàn sinh đã bị bệnh câm điếc, sức khỏe lại yếu ông không lao động được nên phải đi ăn xin duy trì cuộc sống. Năm 1991 có người con gái Hà Thị Hoa (SN1964), thương cho cảnh ngộ của ông rồi hai người nên duyên vợ chồng.
Cuộc sống của Lộc An là chuỗi ngày tháng gắn chặt với khung cửa sổ và sợi dây trói trên tay.
Tưởng chừng có vợ con sẽ làm vơi bớt đi những thiệt thòi, nhưng nghiệt ngã thay, bất hạnh nối tiếp bất hạnh đè lên con người vốn đã tật nguyền.
Vợ chồng ông sinh được 4 người con, số phận trớ trêu cướp mất đi một người con trai do bị bệnh viêm màng não, nay gia đình còn lại 3 người con (2 gái, 1 trai).
Người con gái đầu lòng của gia đình ông là Nguyễn Thị Thủy (SN 1993) sinh ra mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Bị bệnh tật hành hạ khiến chị gầy yếu nhưng gia đình bất lực phó mặc cho số phận. Dù bị bệnh tật nhưng Thủy vẫn lặn lội ra Bắc kiếm sống về đỡ đần cho cha mẹ, rồi chị cũng phải nương nhờ cửa phật để sống.
Còn vợ ông sau khi sinh đứa con út Nguyễn Hoài Anh (SN 2008), thì mắc phải bệnh tâm thần, sau một lần bỏ nhà đi lang thang bị tai nạn rồi chết để lại cho người chồng câm điếc ba đứa con dại bệnh tật.
Sau khi vợ mất, vì gia cảnh không nuôi nổi đứa con gái út nên người thân của ông Hoàn đành đưa em ra chùa Gia Lâm, Hà Nội để nương nhờ cửa phật.
Còn người con trai duy nhất ở bên cạnh ông Hoàn lúc này là Nguyễn Thế Lộc An (1996), là đứa con thứ 2 của ông. Lúc sinh ra, An hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, vẫn đến trường học tập, sau đó vì hoàn cảnh khó khăn em bỏ học rồi vào Nam đi làm thuê phụ giúp gia đình.
Sau khi vợ ông mất, An là chỗ dựa duy nhất nhưng một lần nữa tai ương lại ập đến, chấm dứt hi vọng của người cha khốn khổ. Không lâu sau ngày mẹ mất, An đột nhiên phát bệnh tâm thần cho đến nay.
Trong căn nhà cấp bốn xuống cấp, không có một thứ tài sản gì quý giá chỉ còn lại người cha già câm điếc và cậu con trai 19 tuổi mắc bệnh tâm thần.
Sau mỗi lần Lộc An chạy phá khắp nơi, ông Hoàn phải vất vả mới tìm được con về.
Được biết, sau những lần lên cơn em thường xuyên đập phá đồ đạc, đánh cả người thân, có những lúc bỏ đi lang thang khiến cho người cha khổ sở đi tìm con về.
Tránh những lúc phát bệnh An gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh, nên ông Hoàn đành bất lực xích con vào một góc nhà. Từ ngày phát bệnh, cuộc sống của cậu thanh niên gắn chặt với xiềng xích.
Hàng ngày, ông Hoàn phải cuốc bộ hàng chục km để đi xin ăn, còn An xích lại ở một góc nhà. Dạo gần đây sức khỏe ông yếu đi, An bệnh tình lại nặng thêm nên mọi sinh hoạt phải nhờ tới người thân và thôn xóm.
"Trời kêu ai nấy dạ", có lẽ đúng với gia đình ông Hoàn, khổ sở hết chỗ nói, nhiều hôm ông Hoàn đi xin ăn đường xa không về kịp, may chúng tôi ở gần nhà nên sang kịp cho An ăn không nó cũng chết đói", chị Đặng Thị Phương hàng xóm cho biết.
Được biết, hai cha con bây giờ chỉ biết trồng chờ vào số tiền trợ cấp 540.000 đồng/ tháng và sự đùm bọc của bà con lối xóm.
Người hiểu và chia sẻ toàn bộ câu chuyện về gia đình ông Hoàn, bà Hà Thị Hiền (60 tuổi), là chị vợ của ông Hoàn nói: "Hai vợ chồng đã quá bất hạnh rồi, cứ tưởng Lộc An là chỗ dựa duy nhất cho ông Hoàn khi em tôi qua đời, ai ngờ nó cũng bị bệnh khổ nó và khổ luôn ông ấy, người thân ai cũng thương cho gia cảnh chú Hoàn nhưng ai cũng nghèo không giúp được nhiều, hai cha con rau cháo nuôi sống qua ngày".
Chia tay căn nhà ông Hoàn, tiếng cười điên dại của An còn lanh lảnh bên tai, thiết nghĩ bằng tuổi em, bạn bè đứa đang ngồi ở giảng đường, đứa ít nhiều đã đỡ đần cho cha mẹ, còn An tuổi trẻ là chuỗi ngày xiềng xích, la hét và đập phá đồ đạc.
Mọi sự giúp đỡ gửi về:
Bà Hà Thị Hiền (chị vợ ông Hoàn), Xóm Bình Minh, xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sdt. 01667493260
Theo Vietnamnet
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- "Bố con chết mất, các cô chú ơi !..." - 24/12/2015 00:35
- Mẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 lóng ngóng chăm 2 em nhỏ trong giá rét - 23/12/2015 00:25
- Hãy tiếp sức tới trường cho cô học trò khuyết tật mồ côi cha mẹ - 22/12/2015 03:11
- Bán xe máy, bán cả bò vẫn chưa cứu được vợ - 22/12/2015 00:25
- Bé 12 tuổi khóc ròng khi nghe ai nhắc về bố và mẹ - 21/12/2015 00:15
Các tin khác
- Bố không có, mẹ bỏ đi, bé 10 tuổi nằm chờ chết vì không có tiền mổ u não - 19/12/2015 02:07
- Nụ cười hiếm hoi của bé mắc bệnh ruột hẹp - 18/12/2015 00:25
- “Tôi bệnh thế này mà cô ấy không chịu chia tay” - 17/12/2015 00:38
- Bố bị bắn chết, mẹ bỏ đi, 3 chị em nuôi nhau trong căn nhà nát - 16/12/2015 06:57
- “Mẹ không về với con nữa rồi, cô ạ !” - 14/12/2015 00:35