Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 11:26

Khi vừa lọt lòng mẹ, đôi chân của Mậu đã co quắp, dính sát vào bụng và không thể duỗi thẳng như những đứa trẻ bình thường khác. Thấy Mậu bị khuyết tật, bố mẹ cậu bé đã bỏ mặc. Thương xót đứa cháu ngoại thiệt thòi, lại thiếu vắng tình thương yêu của bố mẹ, Mậu đã được ông bà ngoại đón về nuôi và đưa đi chữa trị khắp các bản làng, rồi dẫn Mậu vào Nam, ra Bắc nhưng kết quả đôi chân của Mậu cũng chỉ duỗi ra được một chút.

 

Hằng ngày, Mậu phải vượt qua con đường gồ ghề, lởm chởm đá đến trường và cố gắng dùng đôi tay đi thật nhanh vào lớp học


Mậu và anh trai Lương Văn Tý được ông bà ngoại cưu mang từ nhỏ, thương ông bà già yếu, hai anh em Mậu đều rất ngoan, chịu khó học tập, chăm chỉ đỡ đần ông bà công việc nhà. Theo lời kể của bà Lô Thị Lan (bà ngoại của Mậu), từ khi sinh ra, mọi việc chăm sóc, nuôi nấng Mậu đều do ông bà lo lắng. Cuộc sống của hai người già đã khó khăn, lại phải gánh thêm hai đứa cháu ngoại, càng khó khăn bội phần. Tuy vậy, bà Lan vẫn cố gắng lo cho hai cháu được tới trường như chúng bạn, để các cháu bà biết cái chữ, hy vọng tương lai chúng sẽ có nghề, có nghiệp để tự nuôi sống bản thân.


Bố mẹ của Tý và Mậu đã sớm mắc vào vòng lao lý bởi với tâm lý lười lao động, lại muốn làm giàu nhanh chóng nên đã tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Bị bắt ngay "chuyến hàng" đầu tiên, cả hai phải mang án phạt tù 14 năm.


Hiện Mậu đang học lớp 8 trường THCS Lượng Minh. Tuy phải vất vả lắm Mậu mới có thể đi bằng tay và đầu gối đến trường trên con đường gồ ghề, đất đá lởm chởm, nhưng lớp học của Mậu không khi nào vắng mặt cậu học trò khuyết tật. Thậm chí, Mậu luôn là một học sinh gương mẫu, hăng hái phát biểu xây dựng bài, năm học nào Mậu cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.


Nghe Mậu kể, đường từ nhà em tới trường không xa lắm nhưng trường lại nằm ở lưng chừng núi, đường dốc đứng nên việc leo lên dốc là quá sức với một học trò khuyết tật như Mậu. Hơn thế, những ngày trời mưa to, khi Mậu cố leo dốc, bò lên cổng trường thì bị nước mưa rơi xối xả vào mặt, khiến quần áo ướt hết, tuy thế Mậu vẫn cố bám chặt vào mép đường xây bằng đá để có thể leo vào trường cho kịp giờ học.


Với sức học khá, lại thông minh, sáng dạ nên Mậu luôn được các thầy cô động viên cố gắng theo học. Hiện ngoài số tiền trợ cấp của Mậu được gần 200 nghìn đồng/tháng, thu nhập của ông bà ngoại cậu bé cũng chỉ trông vào sào lúa, mảnh vườn nên hầu như không đủ tiền trang trải các khoản chi tiêu hàng tháng cho 4 miệng ăn, bởi vậy việc Mậu có được đi học về lâu, về dài là điều rất nan giải.


Hoàn cảnh éo le của cậu bé khuyết tật Lương Văn Mậu rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xa, gần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bà Lô Thị Lan, bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.


Phương Linh

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi