Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 10:49

Đôi mắt mờ đục và đôi chân không còn lành lặn, anh Trần Đình Vinh nằm trên nền nhà ru đứa con gái thơ dại đang đói lòng. Ở độ tuổi 45, anh đã bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối.


Vợ anh Vinh, chị Nguyễn Thị Hồng (35 tuổi) bị nặng tai bẩm sinh. Ai hỏi gì chị cũng nở nụ cười, có lẽ đó là cách trả lời hay nhất của chị khi không nghe rõ người kia nói gì. Mặc dù hơn kém nhau 10 tuổi nhưng họ rất hạnh phúc. Anh Vinh làm nghề đúc vật liệu xây dựng, còn chị Hồng sửa chữa quần áo cũ. Chắt chiu dành dụm, anh chị cũng đủ sống qua ngày. "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" hai vợ chồng họ giữ trọn nghĩa phu thê như thế.

 

Cuộc sống bình dị trôi qua không được bao lâu thì sóng gió ập đến. Năm 1997 anh bỗng nhiên phát bệnh, bàn chân phải nổi lên nhiều mụn nước lở loét mãi không lành. Anh tưởng đó là bệnh đậu mùa nên tự mua thuốc uống. Nhưng căn bệnh anh mắc phải là bệnh nan y mà anh không hề hay biết. Với lại không có tiền đi bác sĩ nên anh đành "cố thủ" ở nhà chịu đựng cho qua ngày tháng.

 


Căn bệnh tiểu đường đã cướp đi đôi chân và đang tấn công đôi mắt anh Vinh

 

Chống chọi được 13 năm, đến những mụn nước đó lan rộng, làm tắc mạch máu gây hoại tử khắp vùng cẳng chân. Đau nhức khôn xiết, anh đành phải vay mượn khắp nơi để đi điều trị. Ngày lên bệnh viện cũng là ngày tăm tối nhất đời anh, toàn thân rã rời anh khi hay tin mình bị bệnh tiểu đường (đái tháo đường) giai đoạn cuối. Tại bệnh viện 175 bác sĩ cho biết: nếu muốn bảo toàn tính mạng thì phải cưa bỏ một chân, không còn cách nào khác.


Chưa dừng lại ở đó, không bao lâu sau, căn bệnh quái ác lại tấn công bàn chân còn lại. Tháng 7 vừa rồi anh đã phải cưa nốt chân trái, và gánh số nợ tổng cộng trên 100 triệu đồng vay mượn cho việc cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống.

 

Thấy hoàn cảnh của anh, bà con lối xóm thỉnh thoảng gom góp mỗi người vài trăm ngàn để phụ anh chữa bệnh. Ông Trần Văn Chiến người hàng xóm của anh Vinh tâm sự: "Tôi đã nghèo, vậy mà anh Vinh còn nghèo hơn tôi. Là anh em kết nghĩa với nhau từ nhỏ, thấy hoàn cảnh của ảnh, từ cái quần, cái áo cho tới tiền bạc, mỗi tháng tôi đều dành dụm gửi cho ảnh vài trăm."Trái chuối chín cũng cắn làm ba..." là vậy đó chú à!"

 

Hiện nay vợ chồng anh Vinh cùng với đứa con gái mới hơn 1 tuổi đang ở nhờ trong căn nhà tạm bợ của người chị ruột. Người chị sống bằng nghề trồng cây vườn, thu nhập hàng tháng chỉ đủ nuôi bản thân và đứa con chứ không thể cáng đáng thêm gia đình em trai. Mọi chi phí sinh hoạt của vợ chồng anh chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của chị Hồng, từ việc sửa chữa quần áo cũ mỗi ngày được vài chục ngàn, có hôm không được đồng nào.

 


Anh Vinh chỉ mong được lắp chân giả để đi lại bình thường và giúp vợ chăm con

 

"Gia đình anh Vinh thuộc diện gia đình khó khăn nhất của khu phố, nay anh lại bị bệnh hiểm nghèo. Tôi mong cộng đồng gần xa biết đến hoàn cảnh của anh Vinh để anh ấy đỡ bề cơ cực" - ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư kiêm tổ trưởng khu phố 11, phường 16, quận Gò Vấp chia sẻ.


Mặc dù đến nay vết cưa chân đã lành nhưng anh phải uống thuốc thường xuyên để chống chọi với các cơn đau. "Những hôm không có tiền mua thuốc uống, toàn thân tôi cứ đau buốt. Nhất là vết tích ở đôi chân bị cưa, đau nhức như bị ai lấy búa chặt. Nhưng tôi ráng chịu đựng để không phiền đến vợ con" - đôi mắt mờ đục do bệnh tiểu đường của anh ứa lệ.

 

Trong cơn mưa chiều lất phất, vợ vắng nhà, anh lê thân mình từng chút một ra ngoài hiên thu dọn một vài vật dụng ở dưới thấp. Khi được hỏi ước mơ của anh Vinh là gì, anh chậm rãi trả lời: "Tôi ước mong sao có được đôi chân giả để đi lại bình thường, giúp đỡ cho vợ con cái gì đó dù chỉ là nhỏ thôi là vui lắm rồi...". - anh cố nở nụ cười trọn vẹn để tâm sự về nỗi trắc ẩn sâu tận đáy lòng.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Trần Đình Vinh: 939/1A, tổ 78, khu phố 11, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò

Vấp, TPHCM. ĐT: 01264.393.827 hoặc 08.5446.7431.

 

Nguồn Dân Trí.com.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi