VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...“Có khi chị nghĩ, nếu anh ấy chết, chị thuốc cho thằng Thắng chết rồi chị cũng “đi” luôn. Sao cuộc đời chị lại khốn nạn thế này? Sao ông trời cứ giáng tai ương xuống gia đình chị thế này? Chị đã mất một đứa con rồi, mà giờ chồng đau, con bệnh, biết sống ra sao?”, chị òa khóc giữa phòng bệnh.
Qua điện thoại, chị khóc nghẹn dù người nghe không phải là quen biết. “Giúp chị với, chị cùng đường rồi em ơi. Con chị chết rồi, chồng chị đang nằm liệt giường, con trai chị phải mổ…”, giọng người phụ nữ đứt quãng. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt nơi chồng chị đang điều trị.
Trước mắt chúng tôi là người đàn bà to cao nhưng xương xẩu, “nhìn mặt đã biết khổ”. Chị là Nguyễn Thị Sáu (SN 1972, trú xóm 6, xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) – vợ bệnh nhân Bùi Văn Thủy.
Anh Thủy nằm gần như bất động trên giường bệnh, cổ phải mang khung cố định. Các đây chưa lâu, anh bị ngã từ giàn giáo xuống, dập tủy. Đến thời điểm này tính mạng cơ bản không còn bị đe dọa nhưng từ cổ trở xuống hoàn toàn mất khả năng vận động.
Nắn bóp đôi chân bắt đầu teo lại của chồng, chị Sáu nức nở: “Đã có lúc chị bất lực quá, nghĩ đợt này anh không qua khỏi thì chị sẽ thuốc thằng Thắng chết rồi chị chết theo, thằng út thì gửi vào trại trẻ mồ côi. Sao đời chị khổ thế này em ơi. Chị mất đứa con gái đầu rồi mà trời còn đày đọa chị, đày đọa chồng con chị thế này?”.
Năm 2007, cô con gái thứ 2 của vợ chồng chị Sáu bị kết luận mắc bệnh ung thư não. Dốc hết tiền bạc chạy chữa nhưng chị không cứu được con. Chị suy sụp một thời gian nhưng rồi tự mình gắng gượng vượt qua nỗi đau.
Đầu năm 2017, Bùi Văn Thắng (SN 1993), con trai thứ 2 gặp tai nạn lao động, bị thương vào mắt. Chạy chữa mãi, Thắng chỉ giữ lại được 1 bên mắt. Một thời gian sau, đôi chân Thắng cứ yếu dần, đứng không vững. Đi khám, bác sỹ cho biết em bị hoại tử chỏm xương háng, phải phẫu thuật thay thế càng sớm càng tốt.
Chi phí phẫu thuật chị lấy đâu ra, đành động viên con cố gắng một thời gian nữa, xem có nguồn nào vay mượn được không. Đến cái sổ đỏ cũng đang cắm ở ngân hàng, không có tài sản thế chấp, ai dám cho chị vay tiền. Đi hết bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, Thắng lại về bệnh viện huyện điều trị để giảm bớt chi phí, chờ một ngày đủ kinh phí để phẫu thuật thì bố lại gặp chuyện.
“Các bác sỹ nói em có thay khớp thì cũng chỉ được 10 năm, sau đó cũng phải thay tiếp. Giờ em còn chịu đựng được thì sẽ cố chịu đựng, dành tiền chạy chữa cho bố đã. Bố khỏi, em mới tính đến phẫu thuật”, Thắng tâm sự. Nhưng bao giờ bố Thắng khỏi bệnh, Thắng cũng không biết nữa.
Hồi chưa bị nạn, Thắng lấy vợ, vợ Thắng là người Pa Kô, quê Quảng Trị. Cô ấy còn dại lắm, về mẹ phải bày vẽ từng li từng tý. Chồng gặp nạn, vợ Thắng cũng lao vào kiếm tiền nhưng vốn chậm chạp nên đi đâu xin việc người ta cũng không cho.
Hồi ra Tết, chị Sáu cạy cục xin người ta cho vợ Thắng vào cắt chỉ ở một xưởng may gia công. Mỗi tháng vợ Thắng cũng kiếm được 400-500 nghìn đồng. Còn vài tháng nữa đứa con đầu lòng cũng ra đời. Còn Thắng, từ hồi chân bị đau cũng không làm được gì, chỉ lết được chân đi loanh quanh trong nhà, thành thử bố gặp nạn, chỉ mình mẹ chạy vạy lo toan.
Anh Thủy đi viện, chị Sáu phải đi theo chăm sóc nhưng trong túi không có một đồng. “Chị không biết xấu hổ là gì nữa cả. Không có cơm ăn, chị thấy bệnh nhân hay người nhà của họ ăn xong, còn thừa cơm là chị đến xin. Chị cần sức khỏe để còn lo cho chồng, cho con thì cần gì sĩ diện nữa hả em?.
Chị chỉ mong anh ấy qua được cái đợt này, có thể ngồi được xe lăn, chị sẽ để anh ấy ở nhà còn mình đi làm thuê, công việc nặng nhọc thế nào cũng được, miễn là có tiền. Chị cũng chỉ biết động viên thằng Thắng cố gắng chờ thêm ít lâu nữa, có tiền chị sẽ cho con đi phẫu thuật nhưng chờ đến bao giờ chị cũng không dám nói, sợ con nó tủi thân mà nghĩ quẩn…”, chị bật khóc nức nở.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Sáu, xóm 6, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
ĐT: 0168 251 95 07
Nguồn: dantri.com.vn
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Cậu bé u gan gào khóc trong đau đớn - 28/08/2017 03:54
- Cha mẹ xin cơm ăn, vay tiền mổ não cho con gái - 24/08/2017 03:39
- Bố bại liệt, mẹ tâm thần, con học giỏi không dám ước mơ - 24/08/2017 03:29
- Thương cậu sinh viên mồ côi cha mẹ, khốn đốn vì bệnh suy thận mãn - 21/08/2017 04:38
- Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - 21/08/2017 04:38