Anh nói đã chấm dứt với cô kia rồi nhưng cô ấy cứ muốn níu kéo, mong muốn anh quay lại. Cô ta còn dọa nếu anh không đồng ý sẽ nói cho tôi biết.
Hình ảnh minh họa
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoản cảnh hiện tại, cũng như cần được ai chia sẻ về vấn đề gì liên quan đến hạnh phúc gia đình mình. Nhưng tôi thật đã lầm, đúng như người ta nói, đến khi nhắm mắt xuôi tay mới biết được chân tướng một con người tốt xấu thế nào. Tôi và chồng cùng bằng tuổi nhau, năm nay 39 tuổi (sinh năm Đinh Tị), chúng tôi quen và yêu nhau thời sinh viên, 5 năm sau mới cưới nhau, tính đến nay đã cưới được 13 năm. Thật ra nói hạnh phúc viên mãn thì không phải nhưng chúng tôi yêu thương, cùng xây dựng cuộc sống gia đình, không dựa dẫm vào bố mẹ hai bên, từ việc sinh con đến mua nhà cửa, chúng tôi đều tự làm cùng nhau. Đến giờ chúng tôi vừa mua được nhà rộng rãi 2 tầng, công việc ổn định và đã có hai con gái 12 tuổi và 4 tuổi.
Tôi cảm thấy vui vì hai vợ chồng đã đi nửa cuộc đời, gây dựng được tài sản, có nhà cửa rộng rãi để lo cho con. Ba má đã già còn ở trên quê, tôi đang động viên để xuống ở chung, dễ bề lo lắng khi ốm đau, bệnh tật. Tôi đã thấy hài lòng, dù sức gần như kiệt (vì mệt mỏi do mới mua, sửa lại nhà, chuyển nhà, vừa lo tiền bạc để trả nợ vay mua nhà). Tôi là người phụ nữ không phải hoàn toàn tốt, tính nóng nảy, cầu toàn, hơi cộc tính (ai cũng nói tôi dữ hơn chồng) nhưng rất thương chồng con. Tôi yêu gia đình mình nên ôm đồm hết các việc trong ngoài, đi làm về thì đón con, dọn nhà cửa, nấu ăn (nhà tôi không thuê người làm). Chồng đi làm hầu như ngày nào cũng về trễ 6-7h tối, về đến nhà đã có cơm ăn, nhà cửa tinh tươm.
Chồng tôi nhìn tướng mạo ai cũng nói rất thư sinh, nhìn mặt như sinh viên (anh cũng làm kế toán như tôi), tính ít nói, không thích đôi co nhiều lời nên nhìn bên ngoài có thể nói anh hiền, tôi ăn hiếp chồng. Thế mà không phải vậy đâu, anh ít nói nhưng thích là làm, cản không được (tôi thì ngược lại kèm với tính nóng nảy và mệt mỏi do đi làm về là lao vào dọn dẹp, nấu nướng từ chiều tới khi con đi ngủ, có khi mới đi tắm cho nên hay la con, cằn nhằn chồng con).
Vậy đó, tôi cứ nghĩ chồng mình hiền (như tôi và mọi người từng nghĩ) nên không mấy quan tâm đến điện thoại, chát chít, mạng xã hội của chồng (và cũng không có thời gian làm chuyện đó). Tôi thích nấu cho chồng con ăn ngon, mua đồ đẹp cho chồng, đi cà phê cuối tuần cùng gia đình.... Cho đến một ngày trước Tết ta chừng một tháng, tình cờ tôi đi ngang qua bàn làm việc của anh, lúc đó khoảng 2h khuya, thấy anh vẫn ngồi làm việc (hay giả vờ làm việc). Tôi thoáng thấy anh đang chát với một người nữ, anh lập tức tắt màn hình chát, chuyển qua màn hình làm việc.
Lúc đó tôi không mảy may nghi ngờ gì, nhưng hôm sau suy nghĩ và tò mò: Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi mở máy tính của anh ra xem thì tin nhắn với người đó hoàn toàn bị xóa, sau đó các thiết bị cá nhân của anh cũng thay đổi pass hết. Tôi đã khóc, buồn và yêu cầu anh cho biết lý do cũng như muốn xem nội dung những tin nhắn đó. Anh thề thốt nói không có gì, tin xóa rồi không lấy lại được và đã xin lỗi tôi vì làm tôi nghi ngờ.
Tôi cũng biết nick của cô gái đó, cũng trao đổi và cô đó nói không có gì, còn chụp các dòng tin chát giữa hai người trong hôm đó cho tôi xem, cô nói rằng có bạn trai rồi nên hiểu lo lắng của tôi. Tôi đã bỏ qua dù trong lòng ấm ức và mong lời chồng và cô ta nói đó là sự thật. Kể từ hôm đó tôi càng quan tâm chồng hơn, chúng tôi lại ngủ cùng giường (trước đó cả hai ngủ hai chỗ khác nhau do từ khi tôi có con thứ 2 thì tôi bị stress).
Vậy mà mới hôm kia, có cuộc gọi vào máy bàn công ty tôi (lúc đó chừng hơn 8h), có cô gái báo là chồng tôi và bạn cô ta đang cặp kè và cô ấy đang có thai được hơn một tháng, bị thai hành, yếu và mắc bệnh tim nên sức khỏe bị đe dọa. Cô gái do thương bạn nên khuyên bạn bỏ thai, chấm dứt quan hệ với chồng tôi, nhờ tôi can thiệp để hai người kia bỏ nhau. Đất trời như sụp đổ dưới chân, tôi phải nghỉ làm ngày hôm đó vì đầu óc tôi quay cuồng.
Tại sao tôi lo cho chồng còn hơn lo cho bản thân mình, đi làm xong là về nhà ngay, không bao giờ đi chơi, đi cà phê, mua sắm, ăn uống một mình mà chồng lại vẫn làm tôi khổ như thế. Tôi chạy xe về nhà hỏi chuyện chồng, anh nói đã chấm dứt với cô kia rồi nhưng cô ấy cứ muốn níu kéo, mong muốn anh quay lại. Cô ta còn dọa nếu anh không đồng ý sẽ nói cho tôi biết.
Chồng tôi nói là cô kia đem cái thai ra để níu kéo chứ thật sự không có. Anh đã viết thư kể về mối quan hệ của hai người từ khi quen đến khi anh chia tay cô đó và xin lỗi tôi, muốn tôi bỏ qua mà xây dựng lại gia đình, vì chút ham của lạ, cô kia thì dễ dãi nên đã không kiềm chế được bản thân, giờ mới ảnh hưởng đến gia đình. Hóa ra cô gái gọi điện cho tôi chính là bồ của anh, không phải cô bạn nào cả, cô ta giả vờ đóng giả để liên lạc với tôi.
Giờ đây tôi đang rối bời, buồn và đổ vỡ niềm tin. Tôi phải đi làm, cười nói với nhân viên nhưng trong lòng tê tái. Tôi thực sự yêu chồng, muốn bỏ qua cho chồng để gia đình con cái có nhau, nhưng cũng không muốn trong lòng lúc nào cũng có suy nghĩ: chồng mình liệu có thành thật không? Tôi mong có những lời khuyên để có thêm nghị lực, cũng mong chồng đọc được bài này, anh có vì gia đình hay vì bản thân thì tùy.
Theo VnExpress