Là đàn ông, anh đã làm bao nhiêu người phụ nữ phải rớt nước mắt vì mình?
Người phụ nữ đầu tiên khóc vì anh chắc hẳn là mẹ. Ngày nhỏ, anh nghịch ngợm trèo cao té ngã thể nào mẹ cũng rớt nước mắt bởi xót thương. Lớn lên đôi lần ngỗ ngược, anh khiến mẹ giận hờn. Tới lúc trưởng thành, anh vội vã rời xa vòng tay mẹ, mẹ đã khóc bởi thương nhớ.
Hình ảnh minh họa
Anh mải mê đuổi theo những bóng hồng trẻ đẹp và dành trọn nhớ nhung cho họ nên năm thì mười họa, mấy khi anh nhớ đến mẹ để gọi điện hay thăm hỏi ân cần. Dẫu rằng chẳng may tất thảy những người phụ nữ khác có ruồng rẫy và chê bai anh thì trong mắt mẹ, anh vẫn là báu vật.
Sinh ra kiếp phụ nữ, thật tình dễ rơi nước mắt. Chúng tôi có thể khóc bởi vui, bởi buồn, tủi thân hờn giận đều khóc. Đôi khi bỗng dưng sụt sùi nước mắt chỉ vì thấy người bên cạnh đang khóc, nên đàn bà nhạy cảm, đa đoan phận mỏng là vì vậy.
Chẳng biết từ lúc yêu và trải qua dăm ba mối tình lãng đãng, anh đã làm bao nhiêu người con gái phải khóc. Phụ nữ có thể tan nát trái tim chỉ vì quá say đắm một người đàn ông. Yêu bất chấp cản ngăn của lý trí, đôi khi biết kết cục đâu tốt đẹp gì vậy mà vẫn miệt mài cuồng si rồi tự khiến mình đau.
Tôi có chị bạn cực kỳ cá tính, chạy xe phân khối lớn và hút thuốc phì phèo. Cứ nghĩ người như chị hẳn chẳng run sợ bất cứ điều gì hay yếu lòng bởi một ai khác. Vậy mà bữa đó thấy chị rớt nước mắt ủ dột vì một người đàn ông. Hồi mới quen, cứ nghĩ anh thương mình như vậy, rớt nước mắt chẳng qua cũng là vì yêu. Sau rồi mới hay, người đàn ông đã làm ta khóc một lần ắt sẽ có lần sau và lần sau nữa. Phụ nữ dù cá tính đến đâu, dù mạnh mẽ cứng cỏi thế nào vẫn yếu mềm trước nửa kia bình thường nhất. Chỉ cần một câu nói hay cử chỉ yêu thương là đủ làm trái tim mềm nhũn, bỏ quên hết thảy cá tính và bản lĩnh của mình.
Xóm trọ ngày trước chẳng bao giờ yên tĩnh bởi cứ cuối ngày, thể nào cũng có tiếng quát tháo ở nhà bên cạnh. Hôm đó lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng phản kháng của người vợ, hình như cơn giận bùng nén bấy lâu đã vỡ bung ra, tan nát và tê tái. Anh đánh chị vì chị chưa kịp dạ khi anh gọi từ ngoài ngõ hay chị mải cho con ăn mà chưa dọn cơm cho chồng. Vui buồn gì anh cũng đánh, trời nhỡ mưa hay trót nắng anh cũng kiếm cớ đánh chị như một thói quen.
Mỗi lần ngang qua cửa, tôi đều thấy chị ngồi thu mình với vết bầm trên mặt. Chị bảo ngày xưa anh không thế, có lẽ bây giờ vì thời cuộc nhá nhem, công việc thất thường nên anh chán chường say sưa bét nhè như vậy. Đôi lần ngồi khóc trong bếp, chị nghĩ hẳn có hai con người trong một thân xác của chồng, nên tự ủi an và bằng lòng sống tiếp.
Bữa chuẩn bị đám cưới, anh họ dạo quanh mấy góc phố rồi chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, ngày xưa anh hẹn hò với chị ấy. Là chị của ngày cũ đã xa chứ không phải người nay mai nên nghĩa vợ chồng. Tôi thấy buồn thay rồi dặn lòng yên tâm bởi lời trấn an lấp liếm, rằng anh chỉ ôn lại chút ký ức để rũ sạch ấy mà. Chẳng biết dư âm tình xưa đó có thực sự được rũ sạch trơn như lớp bụi bám lâu ngày để anh bước vào đời sống mới mà không chau mày so sánh với hiện tại. Hình dung năm tháng sau người đàn bà bên cạnh đêm nằm ướt gối vì tim chồng lỗi nhịp mà thương.
Ai đó đã bảo đàn ông chỉ được phép làm phụ nữ khóc bởi sung sướng và hạnh phúc, chứ không phải khóc lóc bởi đớn đau. Phụ nữ sẵn sàng chịu khổ, cam tâm cùng anh qua sóng gió của cuộc đời, miễn rằng anh luôn là bờ vai vững chắc, miễn rằng anh là người lau khô nước mắt chứ không trực tiếp làm chúng tôi rớt lệ, là người chịu nhường nhịn ủi an, chở che bên cạnh dẫu thế giới nghiêng ngả thế nào.
Hạnh phúc dĩ nhiên sẽ bền bỉ ngọt ngào bởi sự cố gắng đến từ hai phía. Song chỉ cần phía anh khiến chúng tôi biết mình được trân trọng đã là một nền tảng lớn lao ngăn ngừa bi kịch và quyết định phần nhiều thứ hạnh phúc vốn mỏng manh ấy. Thế nên, là đàn ông đừng làm bất cứ người phụ nữ nào phải khóc vì mình, dù vô tình hay hữu ý...
Theo Dân trí