Thứ tư, 09 Tháng 3 2016 09:53

Cái khổ của đàn bà là những tủn mủn kể mãi chẳng xong...


Trước hết đàn bà con gái có cái khổ của mỗi tháng ba, bốn ngày. Bà kể ngày xưa tới tháng là nỗi ám ảnh. Thời ấy làm gì được như bây giờ, các bà các mẹ mặc quần đen, lót vải màn chằng chịt ở phía trong. Đã thế, người ta quan niệm những ngày ấy đàn bà bẩn thỉu, không được đi ngang bàn thờ tổ tiên, không được tham gia hội hè ở đình làng ngõ xóm, làm gì cũng ngó trước ngó sau cui cút đầy tội lỗi. Mà cái tội đó, tạo hóa đưa vào người chứ đàn bà mình mang lỗi gì đâu.

 

CaiKho.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Đàn bà gánh phận mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Những ngày bầu bí thì nặng nhọc, đến ngày vượt cạn lại đau đớn khôn cùng. Người ta vẫn ví những nỗi đau không kể xiết là "đau như đàn bà đau đẻ" đấy thôi. Thế nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì, khi người mẹ qua cơn đau thấy con mình khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời.

 

Những lúc vợ chồng hạnh phúc thì không sao, chẳng may tan vỡ đổ nát lại đổ tại đàn bà không biết giữ lửa, dù ai cũng biết rằng ngọn lửa chung kia cần sức hai người thổi. Đàn ông ly dị còn có giá chứ đàn bà mang tiếng ly dị chịu đựng bao dèm pha vẩn đục. Vợ chồng hạnh phúc cũng phải chú ý chăm lo bản thân mình, kìm hãm tiều tụy già nua của tuổi tác chứ không chồng chán lại chê bai rầy rà.

 

Đàn bà mang danh phái yếu nên làm gì cũng lo. Đi đâu đêm tối cứ thấp thỏm ngoái trước nhìn sau, đàn bà trót ở một mình lại càng lo nơm nớp. Tới ba mươi mà chưa ai ngó ngàng, chưa hẹn hò yêu đương thì đứng ngồi không yên với cha mẹ, với làng xóm. Đàn ông độc thân ở mãi người ta dèm pha một, đàn bà độc thân một mình người ta dèm pha mười.

 

Đàn bà khổ chuyện làm dâu, gặp mẹ chồng hiểu chuyện còn đỡ, nếu không lại lục đục đủ điều. Đàn bà bảo có chồng là khổ, khổ vì trách nhiệm vì bổn phận lo toan. Thế mà đàn bà không chồng lại càng khổ hơn. Tưởng chừng là tự do đấy nhưng đêm đêm vò võ một mình, chẳng biết tựa vào ai mỗi khi trái gió chuyển trời.

 

Ngày lễ tôn vinh phụ nữ như bây giờ, dễ gì những người đàn bà chân lấm tay bùn ở quê tôi biết đến một cành hồng đỏ thắm. Họ vẫn phải cắm mặt ngoài ruộng và lúi húi trong bếp suốt ngày, vẫn phải tất tả lo cho ông chồng và đám con nheo nhóc. Những dịp giỗ chạp, đàn bà cắm mặt trong bếp từ sáng đến trưa, tới khi dọn mâm thì tự xếp mình ngồi mâm dưới với đám con nít. Trong khi đàn ông rề rà với chai rượu, đàn bà tất bật thu dọn rửa bát đến chiều.

 

Phận đàn bà xưa khổ với những lễ giáo định kiến cứng nhắc và hà khắc. Phận đàn bà nay khổ vì những quyền bình đẳng chưa chạm đúng ước mong. Đàn bà xưa khổ vì chung chồng, đàn bà nay khổ vì trót làm kiếp tình nhân, vì người thứ ba, vì có khi thứ tha bao dung rồi vẫn nhận về thêm cay đắng.

 

Đàn bà có đức hạnh khổ vì biết hy sinh, biết đối nhân xử thế và chấp nhận thiệt thòi. Nếu không thiệt thòi chẳng bao giờ có lấy hạnh phúc viên mãn.

 

Đàn bà không có tiết hạnh khổ vì bị chà đạp, bị xã hội giày xéo và đàn ông dù xài xể nhưng lại xem thường.

 

Những cô nàng hiện đại và phóng khoáng của bây giờ sẵn sàng dẹp hết định kiến của xã hội để sống cho mình nhiều hơn, nhưng đó chỉ là số ít. Tôi cảm phục những người mẹ trẻ đơn thân, chấp nhận số phận và dư luận để sống theo cách của mình.

 

Dẫu gì, sướng khổ đều do nhận thức, hạnh phúc là tự cảm. Chị hy sinh miệt mài vì chồng con nhưng người ngoài trách móc chị dại khờ. Kệ người ta, miễn sao chị thấy đó là hạnh phúc và bằng lòng như vậy. Đừng quá để ý đến lời nói đầu môi của đa phần những người đàn bà khác vốn dĩ dành nhiều ghen tỵ cho nhau.

 

Có điều, đàn bà sẽ khổ nhiều nếu cứ than thân trách phận rằng mình khổ, mình thiệt thòi trăm bề đủ thứ. Thế nên, kể cho biết vậy thôi chứ cuộc đời là vậy, không bỏ gai sao nắm được hoa hồng, không qua bão giông sao có bình yên xanh mướt, hạnh phúc nào mà chẳng phải đánh đổi hy sinh. Mà phần hy sinh, đàn bà bằng lòng và dư dả, thế nên họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất...

 

Theo Dân trí

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE mang nặng đẻ đau , chuyện làm dâu

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi