Anh muốn quay lại, nói đã thử yêu người khác nhưng không được và nhất là anh không thỏa mãn trong "chuyện ấy".
Hình ảnh minh họa
Lý do chia tay tôi vẫn không hiểu và có lẽ đó chính là điều khiến tôi chưa từ bỏ được. Ai đó đã nói: Chia tay không quan trọng nhưng người quên trước là người hạnh phúc. Tình yêu ấy đã khiến tôi mệt mỏi, dằn vặt và hơn hết đó chính là mất niềm tin. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội bởi người mình yêu. Tôi yêu anh khi học năm thứ 4 đại học, anh là mối tình đầu, học ngân hàng, làm bên truyền thông, hơn tôi 3 tuổi, anh ưa nhìn ít nói và hay cười. Anh kiệm lời với mọi người nhưng với tôi anh cười, tâm sự rất nhiều. Vì yêu xa nên ngày nào chúng tôi cũng chat chit, tranh thủ có thể không nói mà chỉ cần gửi những icon hai đứa rất thích. Cuối tuần anh lại từ Hà Nội lên thăm tôi, chúng tôi lang thang đi bộ, uống cà phê.
Tôi không ghen vì ai cũng có công việc, hơn hết mỗi người cũng cần có khoảng trời riêng và nếu anh có người khác thì tôi cũng chịu khi quanh anh toàn chân dài có điều kiện. Rồi tôi có thai, anh nói không có khả năng nuôi cả hai nên bảo tôi từ bỏ. Bản thân không có kinh tế, hơn hết nếu bố mẹ biết chắc sẽ sốc lắm, rồi tôi sẽ không lường được hậu quả ấy. Cứ cho là bao biện nhưng tôi quyết tâm bỏ con. Đêm nào tôi cũng mơ, cũng khóc và ân hận vì bản thân quá kém cỏi. Anh vẫn bên tôi an ủi.
Khi tôi học năm thứ 6 thì gia đình anh chuyển xuống Hà Nội, anh bận giúp bố mẹ nên cũng ít lên thăm tôi. Anh chuyển chỗ làm lương cao hơn nhưng trách nhiệm cũng nhiều hơn, tôi hiểu gánh nặng về công việc và kinh tế mà anh phải chịu nhưng không biết làm gì. Khi tôi còn hơn một tháng nữa thì đi thực tế, giữa hai đứa có vấn đề. Anh hứa nhưng không lên thăm, còn tôi bận trực, rồi học, thi liên miên không đi được. Ngày hôm ấy anh đi gặp bạn để vay tiền cho gia đình, tôi dỗi không nghe điện cũng không nhắn tin. Anh nói buồn vì không lo được cho em trai, như mọi lần tôi dỗi không trả lời. Cả tuần hai đứa không nói chuyện rồi anh nói chia tay.
Tôi hoảng hốt, bất ngờ gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời; cuối tuần lại thi rồi trực liên tiếp không thể giải quyết nổi. Khoảng thời gian ấy gia đình tôi có nhiều chuyện buồn, tôi rơi vào khủng hoảng vì không biết phải làm sao, chỉ còn một môn nữa là tôi đi thực tế mà trượt thì 6 năm coi như đi tong. Chuyện gia đình tôi cũng chỉ biết khóc vì bệnh nan y mà không có tiền thì sao chống chọi nổi, rồi không hiểu tại sao mình bị bỏ rơi, ngồi học mà khăn giấy ướt nhiều hơn chữ vào đầu. Đã có những lúc bế tắc tôi nghĩ có khi mình chết đi sẽ nhẹ nhàng nhưng anh không cho tôi sinh mạng, tôi còn bố mẹ, còn nhiều thứ phải cố gắng. Hàng đêm tôi vẫn khóc và vẫn cảm thấy tội lỗi với chính giọt máu của mình.
Sau 10 tháng im lặng anh đòi gặp, vì còn yêu và hơn hết là tò mò tôi gặp anh. Anh nói mình bị trầm cảm và muốn quay lại. Sau khi chia tay bây giờ anh đã sang tầng lớp khác, lương vài chục triệu, không còn nghèo như ngày yêu tôi. Anh bóng bẩy hơn và nước hoa ngập tràn - thứ mùi mà tôi dị ứng. Anh khóc, nói đã thử yêu người khác nhưng không được và nhất là anh quan hệ tình dục nhưng không thể hạnh phúc, nhiều thứ nữa bản thân tôi không nhớ nổi. Tôi đau đớn vì thấy tình yêu của mình bị chà đạp, xót xa cho chính bản thân, vì tình yêu mà mình cố gìn giữ, níu kéo, có lẽ chỉ vì tình dục mà được đòi quay lại. Chắc yêu nhiều quá nên tim tôi đau lắm.
Tôi hỏi nếu quay lại anh có cưới em không, câu trả lời là không, anh vẫn nói không lo được cho tôi. Tôi hiểu chứ, tình yêu của tôi không đánh đổi lại được tiền bạc danh vọng cho anh, không đem lại lợi ích anh muốn. Tôi thấy xót xa cho mình, cho tình yêu mà mình đã vun đắp, cho giọt máu mà mình đang tâm chối bỏ. Liệu rằng con người ấy có thấy ăn năn không, có bao giờ nghĩ đến những việc mình đã làm mà xấu hổ không? Tôi giờ đã đi làm nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để có thể tiếp nhận một tình yêu khác, còn người yêu cũ ngay sau đó đã yêu một em giáo viên. Tôi vẫn còn yêu nhưng yêu người ngày xưa ấy, người tuy nghèo nhưng vẫn dành tiền lên thăm và mua quà cho tôi. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại sai thời gian, sai địa điểm, yêu sai người. Làm sao để quên và có nên trả thù con người bội bạc ấy hay không? Không trả thù có lẽ lòng tôi không yên bình được.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Mang thai với tình cũ rồi nên tôi chẳng có gì phải sợ vợ anh - 01/02/2016 09:23
- Tôi muốn cưới để hợp thức hóa cái thai em có với tình cũ - 30/01/2016 09:18
- Nếu em là người tình - 30/01/2016 08:37
- Dừng ngoại tình tư tưởng với sếp thì chồng lại biết chuyện - 29/01/2016 04:18
- Có hai con gái rồi, điên mới sinh thêm con trai - 29/01/2016 00:22