Đang đi bộ ngoài đường cũng bị mấy người bảo vệ trêu "Trời ơi, sao em phì nhiêu thế". Tôi cứng họng, tái mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Hình ảnh minh họa
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra". Sinh ra là một người con gái, một nửa của thế giới là đại diện của cái đẹp, nhưng đâu phải cái gì cũng đẹp hết. Vốn dĩ vòng một là tượng trương cho phái đẹp, ai cũng ưu ái và nghĩ rằng có đôi gò bồng đảo càng tươi tốt, càng đẫy đà là đẹp, là sướng; riêng tôi thì không, thẳng thừng là không luôn, biết bao nhiêu phiền toái mà thực tế tôi đã trải nghiệm do vòng một mang lại. Có thể tôi gọi nó bằng những câu từ mỹ miều nghe cho êm tai nhưng thực sự tôi rất ghét nó, cũng bởi vì nó là một phần trên cơ thể mình nên tôi phải gồng lên mà mang.
Ngay từ cấp 2, cấp 3, khi nhận thức được mình có phần nào hơn những bạn khác về kích thước tôi luôn hỏi tại sao lại như thế? Tại sao lại là mình? Những giờ học thể dục tôi chả bảo giờ dám chạy nhảy, mỗi lần chạy mấy vòng sân vận động là nỗi ám ảnh của tôi, bản thân luôn là điểm soi mói và cười khúc khích của những người con trai cùng lớp. Lên đại học, vì tôi học nhóm ngành kỹ thuật nên con trai rất nhiều, các bạn phong cho tôi biệt danh là bưởi. Các bạn bảo "Bà đi hỏi trăm người gặp bà đi, ai nói bà ngực nhỏ tôi chết liền". Lúc đó tôi chỉ biết uất hận, mang cục tức đó nuốt vào trong thôi. Thậm chí, đang đi bộ ngoài đường cũng bị mấy người bảo vệ trêu "Trời ơi, sao em phì nhiêu thế". Tôi cứng họng, tái mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Tôi luôn bị ám ảnh, lúc nào cũng muốn vòng một nhỏ lại nhưng chả nhỏ được dù đã tìm thử nhiều cách rồi. Đến lúc đi làm, tôi được mấy anh trong công ty cũng gắn cho cái mác "bưởi". Có người còn hỏi "Chắc em đi tập thể hình nhiều lắm đúng không? Tập thể hình nhiều mới được như thế này chứ. Em ngang ngửa Phạm Văn Mách rồi đó." Thật sự là tôi chỉ muốn chết, lúc nào cũng bị trêu. Việc ăn mặc chả bao giờ tôi dám mặc áo thun, đồ ôm sát vì nó cứ lồ lộ, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Tôi luôn tự ti về bản thân, chỉ muốn làm sao cho vòng một nhỏ lại mà không phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này. Có cách nào không các bạn, hãy chỉ cho tôi với, thực sự rất bực, thà tôi là "chanh" còn hơn là "bưởi".
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Tôi đã khiến bồ có thai khi không được vợ chiều - 26/01/2016 05:57
- Bỏ kỷ niệm ngày cưới để đãi tiệc sinh nhật nhân tình - 25/01/2016 02:31
- Từ lỡ thì tôi trở thành người thứ ba - 24/01/2016 08:05
- Chỉ hạnh phúc khi ở bên em nhưng tôi lại chẳng thể bỏ vợ - 24/01/2016 04:35
- Nghĩ vợ vô sinh, chồng nghe lời mẹ muốn kiếm con bên ngoài - 24/01/2016 00:25