Bầu trời hạnh phúc của tôi sụp đổ hoàn toàn, muốn chia tay nhưng còn yêu em nhiều quá.
Tôi lớn lên ở vùng quê miền Trung nhiều nắng gió, trong sự bao bọc và chịu đựng của mẹ. Bố từ ngày tôi có thể nhận thức thì chưa có ngày nào thoát khỏi men say, mọi thứ một tay mẹ lo lắng, nuôi tôi và em gái, cả bố nữa. Nhìn mẹ khổ như vậy nên tôi tự hứa với mình sau này sẽ không để vợ mình khổ như vậy.
Hình ảnh minh họa
Năm thứ 3 đại học, trong một đêm mùa đông đi làm về muộn, tôi gặp em ở Bờ Hồ, em ngồi khóc một mình. Tôi hỏi chuyện thì biết em ở xã bên, cùng quê với mình. Em học cùng với em gái tôi hồi cấp 3, lúc đó em đang học năm nhất của đại học Thương mại. Sau hai tháng quen biết em bảo đã có bầu với bạn trai cũ. Tôi xem em là bạn nên giúp đỡ những gì nhiều nhất có thể. Sau nửa năm quen nhau tôi đã yêu em. Em không nổi bật nhưng có nụ cười rất duyên và nấu ăn ngon. Tôi đến với em từ những điều như thế, rất nhẹ nhàng.
Vào một ngày đầu hè năm 2011 em nhận lời yêu tôi, thời gian trôi qua em và tôi tốt nghiệp vào năm 2013, em học tín chỉ nên học vượt tốt nghiệp cùng năm với tôi. Vì trong thời gian sinh viên tôi đã đi làm nên lúc ra trường xin việc khá dễ. Tôi đi làm thiết kế nội thất cho một công ty nhỏ, được tiếp xúc với nhiều khách hàng, có những mối quan hệ khá tốt với họ. Em ra trường nhưng không xin được việc làm, quyết định đi du học, gia đình em có kinh tế khá giả nên bố mẹ đồng ý. Tôi không ngăn cản em đi vì tin em sẽ trở về. Tôi lục lại trong các mối quan hệ của mình và có một bác khách hàng giúp được em. Ngày em đi tôi bị tai nạn gãy chân nhưng vẫn ra sân bay tiễn em, nhớ hôm đó là tết trung thu năm 2013. Em hứa sẽ về với tôi và tôi tin điều đó tuyệt đối. Chia tay chỉ có cái ôm từ biệt chứ không có nước mắt, em bảo nước mắt nên để dành cho ngày gặp lại. Thời gian trôi qua tôi nhớ em rất nhiều và có thói quen viết nhật ký từ bé. Tôi viết rất nhiều đến nay đã 4 cuốn rồi, mỗi lần có ai sang đó tôi lại gửi cho em một cuốn.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi được tăng lương, sếp tin tưởng và giao cho nhiều việc quan trọng, tiền thưởng theo từng công trình là mức thu nhập tốt mà chưa khi nào dám nghĩ đến. Trung bình một tháng tổng thu nhập tôi được 50 triệu, có tiền trang trải nợ vốn sinh viên cho cả tôi và em gái. Sau hơn 2 năm đi làm tôi tiết kiệm được ít vốn, cộng thêm mức thu nhập như thế tôi cũng không có ý định ra làm riêng. Vì vậy tôi có mua một cặp nhẫn, mua xe, xây nhà ở quê để đợi đón em về. Những việc này tôi không nói gì với em để gây bất ngờ. Sau hơn 5 năm yêu nhau không một lần cãi vã, tối hôm kia em bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, em thú nhận mọi chuyện, rằng đã có quan hệ với người khác và người đó ít hơn em một tuổi. Em khóc rồi xin lỗi tôi rất nhiều, mong tôi tha thứ. Bầu trời hạnh phúc của tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi gục ngã, xin nghỉ làm hai hôm để suy nghĩ. Tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều, rất buồn, muốn chia tay nhưng còn yêu em nhiều quá. Nếu thực sự em muốn giấu thì tôi cũng chẳng thể biết.
Giờ tôi không biết nên làm thế nào, tha thứ hay chấm dứt? Nếu tha thứ tôi thấy tình yêu của mình đủ lớn để làm điều này, nhưng lòng tự trọng và danh dự của mình bị tổn thương. Tôi từng đi nghĩa vụ quân sự nên đề cao sự trung thành và thủy chung, nếu chấm dứt có lẽ là rất lâu nữa, hoặc có thể không bao giờ bắt đầu với người khác. Tôi viết ra đây mong những người từng trải hơn, trưởng thành hơn cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn nhiều.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Phiền phức vì vòng một quá phì nhiêu - 26/01/2016 07:41
- Tôi đã khiến bồ có thai khi không được vợ chiều - 26/01/2016 05:57
- Bỏ kỷ niệm ngày cưới để đãi tiệc sinh nhật nhân tình - 25/01/2016 02:31
- Từ lỡ thì tôi trở thành người thứ ba - 24/01/2016 08:05
- Chỉ hạnh phúc khi ở bên em nhưng tôi lại chẳng thể bỏ vợ - 24/01/2016 04:35