Cha mẹ không thể nuôi thì đừng sinh con ra. Nếu như tôi không may mắn giờ đã lạc ở xó nào rồi.
Em đã đọc bài viết "38 năm mới biết tôi không phải con đẻ của bố mẹ" của anh. Em cũng như anh nhưng khác là biết chuyện này năm 18 tuổi, giờ em 25 rồi. Bố mẹ ruột anh còn biết đường tìm tới, ngày em biết mọi chuyện cũng là ngày muốn quên nhất, bố mẹ quan niệm em đã 18 tuổi, tự quyết định đời mình nên đã kể hết cho em nghe trong lúc họp gia đình. Ai không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể hiểu được, nói từ "tha thứ" nhẹ nhàng lắm, còn làm được hay không mới là chuyện khác.
Hình ảnh minh họa
Ngày nói rõ sự thật với em, mẹ đưa ra các thông tin về bệnh viện nơi em bị bỏ lại, về trại trẻ mồ côi nơi em được nhận sau đó, rồi về những gì xảy ra với trại trẻ khi ba mẹ đến tìm lại để xin một cái tên người mẹ đã vứt bỏ em, sau đó là quá trình phải chạy khắp nơi làm giấy khai sinh cho em, nuôi em cực khổ vì lúc ở trại trẻ hay ngâm nước, đề kháng không tốt. Mẹ còn nói: "Nếu con muốn tìm thì ba mẹ sẽ đưa hết thông tin cho con". Em ngày đó không trả lời gì cả, nhưng cũng nghĩ như anh, tại sao người ta đã vứt bỏ đứa con vừa sinh như mình, tại sao em phải tìm lại họ? Họ nhẫn tâm đến như vậy thì hà cớ gì em sẽ tha thứ? Em nghĩ cuộc đời mình chỉ có một người bố và một người mẹ, họ đã nuôi lớn em đến từng này rồi chứ không phải người bố, người mẹ vứt bỏ em ở bệnh viện, khiến em phải lưu lạc đến trại trẻ.
Cha mẹ đã không thể nuôi thì đừng sinh con. Nếu như em không may mắn có lẽ giờ đã lưu lạc ở xó nào đó rồi. Suốt một năm sau khi biết tin, lúc nào ở nhà em cũng có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Nhiều đêm chỉ dám khóc một mình rồi nghĩ: Em đã làm gì mà bị vứt đi? Nhiều lúc chỉ muốn tự tử cho xong, rồi chẳng hiểu sao mỗi khi có suy nghĩ đó em đều nằm mơ thấy bố mẹ khóc trước quan tài em. Cuối cùng em phải đứng lên và bước tiếp.
Giờ đây em không còn suy nghĩ nhiều đến những gì đã xảy ra, cũng không bận tâm về xuất thân của mình nữa. Nhiều độc giả khuyên anh nên tha thứ nhưng với em, nếu có một ngày được thực sự gặp lại người sinh ra mình, em sẽ không bao giờ tha thứ. Ai nói em cố chấp cũng được, họ không phải ở trong hoàn cảnh em nên không thể hiểu nỗi hận đó, vì thế họ mới đưa ra những lời khuyên cao cả trong khi chưa từng trải qua.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- 38 năm mới biết tôi không phải con đẻ của bố mẹ - 05/09/2015 08:00
- Toàn tâm cho gia đình sau khi tỉnh cơn say nắng - 05/09/2015 06:00
- Bạn gái có tình mới trước ngày cưới - 05/09/2015 04:00
- Những dấu hiệu cô ấy không đáng để bạn yêu - 05/09/2015 02:00
- Làm sao khi chồng mắc bệnh thích... phô bày - 05/09/2015 00:05