Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 10:25

Tháng Tám sang khi trời còn ủ ê vài hạt mưa lất phất. Đất trời vô tình khiến người ta lười biếng làm vui lòng mình.

 

Những tháng Tám đã luôn đong đầy thương yêu chín ngọt. Nhìn bạn chẳng ngại ngần thể hiện tình yêu với nửa kia mà thấy lòng vui, ít ra từ đây những giọt nước mắt nếu có rơi cũng sẽ chần chừ vơi bớt. Cuộc đời dâu bể vô thường, biết trọn đời nhau là đến bao giờ nên nếu được thì hãy thương hãy yêu đến trọn tim mình đi đã.

 

Thang 8.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Tháng Tám ngân nga tình ca trong ngày vui của bạn. Cô bạn nhỏ bé mà mạnh mẽ, trót đa mang nhiều nghiệp trong đời. Bạn lấy chồng, bỏ lại sau lưng những khoảnh khắc tự do của thời con gái, những tối hẹn hò và la cà quán xá. Mình chẳng lo bạn vụng về khi thành dâu thành vợ, chỉ mong người ta của bạn bây giờ luôn đủ yêu thương đến những năm dài sau nữa.

 

Tháng Tám người ta thêm một tuổi mới, chẳng còn trẻ trung vậy mà vẫn tự làm khổ mình bởi những ý niệm hoài nghi về một nửa toàn vẹn. Mong sao người ta đừng chọn nhầm người từ lúc nhận ra bản thân hoài phí cảm xúc cho nhiều bến bờ khác và tại đã trưởng thành như thế nhưng chỉ biết chăm chút cho bản thân quá nhiều. Khi nào vẫn còn ích kỷ thì đâu thể yêu, bởi tình yêu là ta sẽ nghĩ cho người kia nhiều hơn chính mình.

 

Tháng Tám về lúc tâm hồn thấy mỏi mệt, thèm ngồi quán vắng nghe tiếng guitar bập bùng để thấy đời êm đềm trôi qua. Đã có những ngày mình nghĩ, nếu đất trời cứ đổi quanh như thế, nếu mình cứ đứng yên vậy đợi bao khúc giao mùa sang rồi tàn tạ già nua cùng mùa. Những vui buồn biết bắt đầu từ đâu khi đôi lần nhận ra nơi bình yên chẳng còn bình yên nữa. Lại muốn quày quả ra đi nhưng tâm chẳng thể nào thôi bất an cho nơi đến và ở lại.

 

Bạn bảo Sài Gòn đã vào mùa mưa, mưa tầm tã ướt nhẹp. Tan sở về, lầm lũi thả mình vào dòng xe cộ đông đúc và náo nhiệt, thành phố chỉ có vậy, tắc đường và khói bụi thế mà giữ chân biết bao người. Bác nhắn nhủ anh phải về, bất chấp tình yêu và công việc anh ở đó. Tư tưởng cố hữu con trai phải gần cha gần mẹ mãi chẳng hề lung lay, người này người kia thuyết phục thế nào cũng chẳng đọa đành khi nghĩ về mai kia hai thân già lầm lũi trong căn nhà cô quạnh.

 

Tháng Tám bắt đầu lóng ngóng vụng về khi những con đường mình qua ngày càng ít đi, con người ta chỉ lớn lên và đổi khác khi ra khỏi những vòng luẩn quẩn. Giữa cuộc đời phiền muộn sẵn sàng giăng mắc, chập chờn ẩn hiện trong những niềm vui, mỗi ngày qua lại thấy mình cũ mòn đi trong ý nghĩ. Cứ ở mãi một chỗ thì tư tưởng chỉ có vậy, quan niệm về bình an và hạnh phúc của mỗi người vì thế mà khác nhau.

 

Tháng Tám này chắc là mùa yêu, dẫu suy cho cùng mùa nào cũng là mùa yêu khi tình nhân đủ thương mến nắm tay nhau nồng nàn kiêu hãnh. Lại nghe quá nhiều lời nhắc nhở và hỏi thăm, sắp ba mươi rồi đấy, chọn lựa đến bao giờ. Chẳng ai hay mình đâu có sự chọn lựa nào, chỉ cần một bờ vai đủ tin và bàn tay đủ ấm từ con tim thật thà ấy thôi. Chỉ là những niềm thật thà chẳng thể nhìn bằng mắt khi người đời vốn thích bọc ngọt ngào quanh những gian dối từ môi.

 

Ngước lên vòm cây hoa sữa đợi chờ ở đó một mùa hoa luôn đúng hẹn với người. Đâu như người với người, lắm khi thất hứa, lỡ hẹn với nhau chỉ vì vài ba nông nổi của hai mươi.

 

Tháng Tám sang, lá chưa rơi rụng nhiều khi mùa thu chỉ vừa mới chớm. Những yêu thương nếu chớm nở lúc này thì chẳng phải đã đúng mùa rồi sao?

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi