Tội nghiệp vợ tôi, cô ấy không hề nghi ngờ gì về chồng mình, chỉ tôi dằn vặt hàng đêm về việc đã không thành thật với cô ấy.
Hình ảnh minh họa
Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện của mình, không phải để nhận những lời khuyên, cũng không phải để nhận sự cảm thông, không gì cả, chỉ là tôi cần nói với ai đó. Ngày ấy, tôi là một đứa trẻ ẻo lả, bạc nhược, ngay trong gia đình tôi cũng thường nghe những câu nói giễu cợt từ anh chị mình. Thật lòng tôi không giận họ mà trách bản thân không được mạnh mẽ như những đứa con trai khác. Tôi ghét nhất từ "bê đê" mà bản thân phải nghe hàng ngày.
Vì ghét bản thân nên tôi tìm cách thay đổi, bắt đầu tập tạ, chơi các môn thể thao khác. Vài năm sau nó cũng mang lại tác dụng đáng kể, thân hình tôi không còn ẻo lả, dáng đi, giọng nói nam tính hơn, cái được nhất là tôi không còn bị kỳ thị trong đám đông nữa. Tôi cảm thấy yêu đời khi mình không còn bị cô lập nữa. Nhớ lại những chuyện cũ, tôi đâm ra dị ứng với những đứa ẻo lả, thiếu nam tính. Có một điều, dù tôi luôn bài bác và xỉ vả bản thân nó vẫn cứ diễn ra, tôi vẫn thấy tim loạn nhịp trước những cơ thể cường tráng hoặc những cử chỉ ân cần của các cậu bạn thân.
Vào những năm 90, người ta không hiểu nhiều thế nào là gay, tôi cũng thế. Tôi cũng chống đối điên cuồng với bản thân khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu bạn thân, tôi luôn phải kìm nén cảm xúc của mình. Rồi tôi cũng có những người bạn gái, tuy không đẹp trai nhưng mọi người vẫn cho là tôi giỏi và tử tế, không ít các cô gái đem lòng yêu.
Gần 10 năm đi làm, gia đình bắt đầu hối tôi cưới vợ, đó cũng là mục tiêu tôi đặt ra cho mình trong giai đoạn đó. Thành thật mà nói, lúc đó tôi vẫn chưa một lần nghĩ mình là gay (nói các bạn đừng cười, cho đến khi cưới vợ năm 32 tuổi tôi vẫn chưa trải nghiệm về tình dục). Rồi các con tôi ra đời. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một lần tôi phải đi công tác xa nhà. Tôi tình cờ cảm nhận về giới tính thật của mình, như một ngọn lửa bị vùi dưới lớp tro lâu ngày bùng cháy dữ dội trong tôi, dù bản thân chưa gần gũi với người đồng tính nào trong suốt một năm đi công tác đó. Sau đó là chuỗi ngày dằn vặt rất nhiều.
Rồi cái gì đến cũng đến, tôi tìm thấy những người đồng cảnh ngộ, tuy có tình cảm với vài người nhưng tôi chưa từng yêu ai. Kể từ đó, tôi luôn tìm kiếm công việc để có thể xa gia đình (xa vợ). Xin nói thêm, từ khi cưới vợ, do hoàn cảnh riêng vợ tôi chỉ ở nhà chăm sóc chồng con, một mình tôi bươn chải. Có lẽ vì thế nên việc tôi đi làm xa để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình có vẻ rất hợp lý trong mắt mọi người. Tội nghiệp vợ tôi, cô ấy không hề nghi ngờ gì về chồng mình, chỉ tôi dằn vặt hàng đêm về việc đã không thành thật với cô ấy.
Giờ đây, mỗi lần đối diện với chính mình, tôi lại cảm thấy tội lỗi. Trong thời gian đi làm xa đó, tôi vài lần qua đường với một vài bạn tình nhưng nhận thấy những cảm xúc đó cũng qua mau. Gần đây, tôi không mặn mà với việc tìm kiếm bạn tình nữa, vậy mà trong sâu thẳm lòng mình tôi thấy không được sống trọn vẹn, có khi cảm thấy bế tắc và không còn ham thích sống nữa. Cũng còn may, các con tôi là những đứa rất "thần tượng" cha, với lại chúng còn quá nhỏ để tôi có thể rời xa chúng mãi mãi. Có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến tôi chưa tìm đến kết cục sau cùng của bản thân.
Tôi không dám khuyên ai cả nhưng nghĩ, làm người hạnh phúc nhất là được sống đúng với bản chất của mình. Cuộc đời này đối với tôi xem như đã xong, chắc cũng không còn cơ hội và cũng không nên làm thêm điều gì để gây khổ cho người khác nữa. Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, ông trời hãy vì những gì tôi đã phải chịu trong kiếp này, đừng bắt tôi phải chịu thân phận một người đàn ông lại thích những người đàn ông khác.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Hành trình nhiều nước mắt để đến với người chồng hơn nhiều tuổi - 30/07/2015 08:05
- Em khoác lên mình hai bộ mặt từ ngày chia tay anh - 30/07/2015 06:20
- “Anh sẽ là đôi chân của em” - 30/07/2015 03:18
- Chỉ muốn yêu, không muốn cưới - 30/07/2015 01:36
- Nhàn rỗi là cái nôi của trò "cắm sừng" - 30/07/2015 00:42