Chồng tôi đi gặp và yêu cầu em không được làm phiền tôi nữa. Đêm hôm đó em đã uống hơn chục viên thuốc ngủ tự tử, may còn cứu kịp.
Hình ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, làm công việc nghiên cứu, có chồng và một con trai năm tuổi. Tôi luôn thấy mình rất may mắn vì khi còn nhỏ sống với bố mẹ và chị là những người rất tuyệt vời; lớn lên gặp, yêu và lấy được người chồng rất tốt, giỏi giang và yêu thương mình. Tôi chẳng thể ngờ rằng có lúc lại rơi vào hoàn cảnh nan giải như thế này.
Cách đây hai năm, cơ quan có một nhân viên mới, tôi được phân công hướng dẫn cho em. Em vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Australia về. Ban đầu tôi không hề có thiện cảm với em vì cách ăn mặc, nói năng, suy nghĩ rất cá tính, gai góc, trái ngược hoàn toàn với tính tôi lúc nào cũng muốn mọi việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên sau một thời gian làm việc chung, tôi nhận ra em rất giỏi, siêng năng và tốt bụng. Dần dần chúng tôi chơi thân.
Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi nhưng lại là người chăm sóc tôi. Em luôn nói: "Chị quá hiền, cứ để người ta ăn hiếp. Em sẽ không để ai đụng đến chị". Gia đình em là rất giàu có ở một tỉnh Tây Nguyên nhưng ba mẹ đã ly dị và mỗi người đều có gia đình riêng từ khi em còn nhỏ. Em sống khi với mẹ, lúc với cha, đến năm 18 tuổi thì đi du học, sau khi về nước sống một mình ở Sài Gòn. Em không có bạn, rất cô đơn nên thường xuyên đến nhà tôi chơi. Chồng và con trai tôi cũng mến em.
Vì tính chất công việc nên chúng tôi thường phải đi công tác nước ngoài, tôi vốn bị hen suyễn từ nhỏ nên rất dễ bệnh khi ở xứ lạnh, em là người chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi rất thương và xem em như đứa em trong nhà. Cách đây hai tuần, tôi bị viêm ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Sau khi xuất viện, chồng nói rằng tình cảm em dành cho tôi không bình thường, em đã khóc rất nhiều khi tôi trong phòng mổ dù bình thường em lì lợm lắm. Chồng tôi bảo em đồng tính và dặn tôi phải tránh xa em ra.
Tôi không tin vì em đã có vài bạn trai trước đây và hiện tại cũng có đồng nghiệp theo đuổi. Sau đó trong thời gian còn nghỉ dưỡng bệnh, quan sát kỹ tôi cũng thấy ngờ ngợ vì em lo lắng và chăm sóc tôi còn hơn cả chồng tôi nữa (dù anh rất tốt rồi), nhất là thái độ khó chịu của em khi thấy chồng tôi có những hành động thân mật với tôi. Đi làm lại, chồng đưa đón mỗi ngày và trưa lại đến đón tôi đi ăn, không cho em có cơ hội đi với tôi. Khi em đến nhà tìm thì anh nói tôi còn mệt, cần nghỉ ngơi nhiều.
Được đúng một tuần thì em lao vào phòng tôi ngay trong giờ làm việc (tôi là trưởng phòng nên có phòng riêng), hỏi tôi tại sao tránh mặt. Tôi nói rằng tôi yêu chồng và thương em như một đứa em gái, tôi không muốn ai phải buồn. Em khóc rất nhiều, nói rất yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Em nói mình không phải les, không yêu phụ nữ nhưng chỉ yêu tôi. Em còn cho rằng tôi cũng yêu em và chỉ sống với chồng vì trách nhiệm và tình nghĩa. Tôi cố giải thích kiểu gì em cũng không chịu hiểu.
Ngày hôm sau chồng tôi đi gặp em, yêu cầu em không được làm phiền tôi nữa. Đêm hôm đó khi nhận được tin nhắn của em và chạy đến nhà thì em đã uống hơn chục viên thuốc ngủ tự tử, may còn cứu kịp. Tỉnh lại thấy tôi là em lại khóc lóc và nói không thể sống thiếu tôi. Ba mẹ em khi biết chuyện lại mắng chửi không thương tiếc, cho em là bệnh hoạn, làm nhục gia đình; chỉ còn bà nội em ở lại chăm sóc thôi. Tôi rối bời, chẳng biết phải làm sao?
Chồng khăng khăng cấm tôi đi thăm hay liên lạc với em vì anh cho rằng phải cương quyết cắt đứt, dây dưa sẽ làm em nghĩ tôi cũng yêu em. Anh còn đi thuê vệ sĩ bảo vệ tôi vì nghĩ rằng những người đồng tính rất điên cuồng khi thất tình, có thể sẽ làm hại tôi. Hiện giờ tôi rất bối rối dù đã xác định rất rõ tình cảm của mình. Tôi yêu chồng rất nhiều, chỉ thương em như em gái. Làm sao cho em hiểu và suy nghĩ lại?
Nói thật đến giờ này tôi cũng không tin lắm việc em là les. Có lẽ em quá cô đơn nên khi gặp tôi, được tôi thương thật lòng nên em ngộ nhận? Nếu đúng vậy thì lỗi của tôi rất lớn. Đúng ra tôi phải sớm nhận ra mà giữ khoảng cách với em thì giờ đâu đến nỗi. Ngay lúc này, tôi không hề sợ em làm hại tôi mà rất sợ em lại tự tử lần nữa. Nếu em chết tôi sẽ hối hận suốt đời. Cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi em, cô gái xinh đẹp, giỏi giang; vậy mà giờ này em đang khổ sở, oằn oại trong bệnh viện, nhất định không ăn nếu tôi không chịu gặp. Có ai từng gặp hoàn cảnh như tôi không? Mong mọi người giúp đỡ.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Không được nhà chồng coi trọng vì thu nhập thấp - 23/07/2015 02:11
- Tối tối hạnh phúc bên vợ con tôi lại thương cô ấy - 23/07/2015 01:25
- Nhận trái đắng khi yêu anh - 22/07/2015 23:50
- Khủng hoảng tinh thần từ sau khi trao cái ngàn vàng - 22/07/2015 12:30
- Những điều phụ nữ ảo tưởng về chồng - 22/07/2015 09:05