Tôi thực sự sợ sau này khi hai đứa không còn là của nhau, liệu tôi có thể đến với ai nữa? Họ có khinh miệt tôi không? Có đay nghiến tôi và gia đình tôi không?
Hình ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên đại học, bạn trai hơn sáu tuổi, học hết 12 và đi làm. Chúng tôi mới yêu nhau được gần ba tháng. Khi quen anh, tôi thật sự không cho phép mình hy vọng điều gì về tương lai và anh cũng thế. Anh luôn nói mong tôi được vui vẻ và hạnh phúc, sợ tôi khóc vì điều đó làm anh rất thương, vậy nên anh nói dù sau này có xảy ra chuyện gì tôi cũng đừng khóc. Anh còn nói không thích hứa hẹn, vì hứa rồi mà không làm được thì sẽ tệ hơn là không hứa. Tất cả những gì anh nói tôi đều suy nghĩ rất nhiều, tôi luôn có ý niệm trong đầu rằng anh không thể là người lâu dài.
Chúng tôi yêu nhanh chóng sau khi gặp nhau, rồi tôi đã trao thân cho anh trong một lần được nghỉ học về nhà chơi. Chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp có cảm xúc gì. Sau ngày đó, tôi đi học lại dưới TP HCM, còn anh cũng đi làm. Tôi nghĩ chắc xong rồi, người ta sẽ quất ngựa truy phong thôi, bởi anh là một người sành đời và có tính đào hoa. Vậy mà sau đó vẫn thấy anh liên lạc và hỏi han tôi nhiều. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi bớt lo lắng.
Đến giờ tôi không còn lo lắng nữa mà đang khủng hoảng về việc đã làm. Gia đình tôi (nhất là mẹ) sẽ thất vọng lắm khi biết chuyện này vì mọi người rất coi trọng lễ giáo và danh dự. Mỗi khi nghĩ về chuyện đó tôi choáng váng, muốn khóc. Tôi sợ, thực sự sợ sau này khi hai đứa không còn là của nhau, liệu tôi có thể đến với ai nữa? Họ có khinh miệt tôi không? Có đay nghiến tôi và gia đình tôi không? Có thể mọi người sẽ nói tại sao sợ còn làm? Tôi thật không biết nữa, có lẽ tôi quá ngu ngốc rồi, biết sợ, biết sau này sẽ khổ, biết không hy vọng vậy mà còn làm.
Những suy nghĩ như thế đã luẩn quẩn trong đầu tôi nhiều ngày rồi, mệt đến kiệt sức vì bế tắc mặc dù chúng tôi đang yêu nhau đấy. Tôi chỉ mong mọi người cho lời khuyên.
Theo VnExpress